
ợc hai người Hoàng Kỳ và Hồng Thư đang dùng ánh mắt nghi hoặc đánh giá hắn, Vãn Thanh không thèm giấu giếm, ra vẻ lơ đãng đề cập đến nghi vấn trong lòng: “Nghe Kim lão bản nói vậy, xem ra đối với y lý có chút quen thuộc?”
Kim Bất Hoán sững sờ một thoáng, rồi sau đó lắc đầu: “Không phải, chỉ là bản thân hiểu chuyện, tiên mẫu khi còn sống thân thể yếu ớt, tiên mẫu từng nói, thời điểm quan trọng nhất của nữ tử là trước và sau khi sinh con, thân thể nhất định phải điều dưỡng thích đáng, nếu không sẽ dễ dàng ngã bệnh.”
“Thì ra là thế, ta thật là không tốt, gợi lên chuyện thương tâm của Kim lão bản.” Vãn Thanh thấy hắn nói mà ánh mắt có uể oải, không ngờ lại gợi nhớ đến người mẹ đã mất của hắn, vì vậy lên tiếng.
“Người cũng đã mất, thật cũng không đáng để nhắc tới.” Kim Bất Hoán nói: “Trái lại phu nhân thật sự nên chăm sóc thân thể thật tốt.”
“Đa tạ Kim lão bản, ta sẽ bảo trọng thân thể thật tốt, dù không vì bản thân ta, cũng vì hài nhi trong bụng.” Vãn Thanh nhẹ nhàng nói, ngữ khí khẽ thở dài, trong chốc lát nàng trở nên mất tự chủ , hứa hẹn với hắn, không, phải nói là cam đoan với Phượng Cô mới đúng
Nhất định sẽ để đứa bé bình an trưởng thành .
… …
Đối với hoài nghi về Kim Bất Hoán , vì những hành vi của hắn khi nàng đột nhiên hoa mắt, càng khiến nàng thêm hoài nghi. Bất quá Hoàng Kỳ đã đi theo bên cạnh hắn, tin tưởng, mặc kệ hắn có phải Phượng Cô hay không, rất nhanh sẽ có đáp án .
Trái tim vốn dĩ đã chết, nhưng lúc này lại tràn trề hy vọng.
Vì vậy lòng nàng trở nên thấp thỏm bất an , như sợ phải đề cập đến đáp án đó, nàng hy vọng hắn là Phượng Cô, lại lo lắng nếu bị thất vọng sẽ cảm thấy trống rỗng đến thế nào.
Hài tử trong bụng đã bắt đầu biết nắm tay vươn vai , nàng mừng rỡ, cũng có chút khổ sở, nếu Phượng Cô ở đây, nhất định là vô cùng cao hưng .
“Phu nhân, có người đưa bái thiếp.” Một nô tỳ đi vào nói.
“Đưa đây cho ta xem.” Vãn Thanh nói, cũng không thèm để ý, chỉ nghĩ là bái thiếp của một thương nhân hay một nhân sĩ giang hồ linh tinh nào đó , sau khi nàng trở thành đương gia của Phượng Vũ Cửu Thiên, không có ngày nào là không nhận được bái thiếp.
Sau khi mở thiếp ra, Vãn Thanh liền kinh ngạc.
Đây không phải một tấm thiếp thông thường, không phải loại thiệp mạ vàng chữ đỏ đầy tục khí thông thường, trên tấm thiếp màu phấn vàng là một bông hoa huệ, lại có vẻ nhã trí mà mỹ lệ, tỏa ra một mùi Dạ Lai hương nhàn nhạt, quen thuộc, mà thân thiết.
Là hắn tới!
Không ngờ nhanh như vậy hắn đã tới, trước đó vài ngày thám tử có báo lại tình hình trong cung, toàn bộ thế lực của hoàng hậu đã tan rã, hoàng hậu vì không chịu nổi đả kích, đã treo cổ tự tử, đương nhiên, thật sự có như thế hay không thì không thể biết, Vãn Thanh cũng không muốn biết nhiều.
Nàng chỉ muốn biết, Ngân Diện có thể bình an, có thể thực hiện mong muốn, thế là đủ.
Mở bái thiếp ra, chỉ có mấy chữ ngắn ngủi, đúng như thói quen không dài dòng của hắn: mong muốn đã được đền bù, nay báo tin vui, buổi tối ra cửa gặp nhau.
Trong bụng hoan hỉ, cuối cùng, cũng có chuyện khiến nàng thoải mái đôi chút, vì vậy liền hạ lệnh cho phòng bếp chuẩn bị tiệc rượu, chuẩn bị tiếp đãi Ngân Diện.
Đột nhiên, trong lòng nàng nảy ra ý nghĩ, vì vậy quay sang gọi Hồng Thư, nói sơ qua tình huống, rồi sau đó lại nói: “Hồng Thư, ngươi đi thỉnh Kim Bất Hoán, mời hắn chiều này cùng đến dự tiệc.”
“Nhị phu nhân, tại sao người lại muốn mời hắn cùng đến dự tiệc, nếu hắn thật sự là Gia, chẳng lẽ còn không tức muốn chết!” Hồng Thư đối với Ngân Diện, thật sự không có thiện cảm, dù sao, Ngân Diện cũng từng là tình địch của Gia!
“Nhưng phải thử một lần! Nếu không, làm sao biết sự thật là gì?” Vãn Thanh cười khẽ, chợt thấy chủ ý này thật không tệ, nếu hắn đúng là Phượng Cô, lấy tính ghen tuông của hắn mà nói, muốn giấu diếm là chuyện rất khó .
Nếu không phải, cũng khiến nàng chặt đứt hy vọng hão huyền kia một cách dứt khoát.
“Đúng thế! Cũng nhờ phu nhân thông minh, Hồng Thư đi thỉnh hắn!” Hồng Thư vừa nghe cũng thấy có lý, mấy ngày nay chuyện thật giả này khiến họ phiền muốn chết, Hoàng Kỳ bên kia cũng không tìm ra manh mối gì, vì tên Kim Bất Hoán kia cả ngày chỉ đánh đàn đọc sách, không làm chuyện gì khác, thật sự làm cho người ta đoán không ra.
Thất Thân Làm Thiếp
Chiều muộn.
Trong Nam Phượng Viên vốn yên lặng, giờ lung linh ánh đèn.
Thọat nhìn có chút sôi động vui vẻ hơn ngày thường.
Khi trăng lên đầu ngọn cây, Ngân Diện tới.
Mấy tháng không thấy, hắn vẫn mặc trường bào màu trắng như trước, mặt nạ màu bạc vẫn che nửa gương mặt, đôi mắt lạnh lùng cao ngạo, đủ để hắn vượt qua bất kỳ kẻ nào.
Bất luận khi nào, hắn cũng có vẻ không nhiễm hồng trần, cho người ta cảm giác hắn là tiên xuống trần
Người lúc nào cũng tỏa ra mùi Dạ Lai Hương mà người khác không có.
Vãn Thanh khẽ cười nhìn hắn.
Ngân Diện cũng nhìn Vãn Thanh, bình tĩnh giấu đi nỗi đắng cay trong lòng. Nhìn nữ tử trước mắt, mắt long lanh như hồ thu, khóe miệng mỉm cười, vĩnh viễn cho tinh thần và thể xác người đối diện cảm giác thoải mái, nàng mặc áo xanh đơn giản nhẹ nhàng, nhã nhặn lịch sự , vẫn đủ