
p với việc mới gặp Ngân Diện lần đầu, không có chút bất thường nào trong hành vi thái độ.
“Thì ra là Ngân Diện Đại tướng quân, thật sự là ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu a!” Kim Bất Hoán vừa nghe, liền bầy ra vẻ mặt ngưỡng mộ, quay sang Ngân Diện kính lễ. Biểu hiện đúng là vô cùng hợp lý
Thật sự là có chút nhàm chán.
Ngân Diện chỉ bầy ra dáng vẻ lạnh như sương, theo dõi hắn một hồi lâu, mới nói: “Mấy chữ ngưỡng mộ đã lâu thì Ngân Diện không dám nhận!” Nói xong liền ngừng.
Kim Bất Hoán có chút ngượng ngùng cười một tiếng, tình tình rất ôn hòa dễ chịu, không tỏ vẻ bực bội gì.
Vãn Thanh nhìn chằm chặp một lúc lâu, thật sự không tìm ra chút manh mối gì, trong lòng khó tránh tức giận, chẳng lẽ, Kim Bất Hoán này, thật sự không phải Phượng Cô?
Theo tính cách cao ngạo của Phượng Cô mà nói , không thể làm ra những chuyện vừa rồi, nếu có chẳng qua là hắn đang che dấu hành vi, phàm là kẻ đang diễn kịch, thế nào cũng lộ sơ hở, ít nhất, ánh mắt giọng nói cũng không thể giấu diếm hoàn toàn -.
Thấy không khí nhất thời có chút cứng ngắc, Vãn Thanh đứng lên, cầm chén rượu: “Hôm nay, mọi người có duyên ở cùng một chỗ, chính là nhờ duyên phận, ta kính hai vị một chén.”
Đã thấy Kim Bất Hoán nói: “Tâm ý của phu nhân Kim mỗ lĩnh hạ, nhưng người đang có bầu, phải tránh không thể uống rượu!”
Ngân Diện liếc mắt nhìn Kim Bất Hoán, có chút ý vị, rồi sau đó cũng nói: “Đích thật là như thế, thân thể ngươi vốn không khỏe, càng không thể uống, đổi sang uống nước trắng đi!”
“.., được rồi!” Thấy bọn họ kiên trì, Vãn Thanh cũng không nói nhiều, dù sao cũng là vì đứa bé, thế nào cũng được. Bất quá tên Kim Bất Hoán này, trái lại cực kỳ chú ý đến nàng. Vừa nói vừa bảo Song nhi mang một chén nước trắng đến.
“Ta đây dùng chén nước trắng này kính hai vị!” Vãn Thanh nói, rồi sau đó dùng tay áo che mặt uống chén nước.
Ống tay áo nàng rất rộng, nàng cố ý dùng tay áo để lén quan sát bộ dạng khi uống rượu của Kim Bất Hoán.
Hắn dùng ngón trỏ và ngón cái cầm lấy chén rượu bằng bạch ngọc trắng như tuyết, tư thế vô cùng tao nhã, nhẹ nhàng đặt lên mũi, tinh tế ngửi một chút, đến lúc cảm thấy thỏa mãn mới rót rượu vào mồm.
Rượu tối nay là nàng cố ý chọn lựa, là Trúc Diệp Thanh loại tốt nhất, dùng sương sớm dính trên lá trúc trên đỉnh núi cao chế thành, có một mùi hương thanh tịnh đẹp đẽ, là thứ rượu Trúc Diệp Thanh mà Phượng Cô yêu thích nhất.
Có khả năng chính bản thân hắn cũng không để ý đến điều này.
Con người luôn có những động tác theo thói quen, mà ngay chính bản thân người đó cũng không nhận ra
Về phần Phượng Cô, khi hắn uống rượu ngon, nhất định là phải ngửi mùi hương trước, cảm thấy thỏa mãn rồi mới uống.
Tuy nói có lẽ đại đa số người uống rượu có thói quen đó, nhưng không có ai có hành vi tao nhã được như Phượng Cô, đúng vậy, hai ngón tay thon dài cầm lấy chén rượu, nhẹ nhàng ngửi hương rượu thơm, nàng đã nhìn không biết bao nhiêu lần, tao nhã đến mức người nhìn quên cả thế gian, chỉ nhớ được động tác đó.
Về phần Phượng Cô, đại khái là hắn cũng không biết, chỉ một động tác đó, đã tiết lộ bí mật?
Đặt chén xuống bàn, thu lại ống tay áo, trên mặt Vãn Thanh, trong nháy mắt, trào lên sự hoan hỉ, vì sung sướng mà đôi mắt cũng cong lên vui vẻ.
Đó là sự vui sướng không thể che giấu, đơn giản là, trong lòng nàng, đã khẳng định thân phận của Kim Bất Hoán , chỉ có điều không biết tại sao hắn lại không chịu nhìn nhận nàng. Bất quá mặc kệ như thế nào, nàng sẽ buộc hắn phải tự thừa nhận.
“Có vẻ tâm tình phu nhân tối nay rất tốt?” Kim Bất Hoán ngẩng đầu hỏi, cười rất vui vẻ.
Vãn Thanh gật đầu: “Tối nay được gặp cố nhân, tất nhiên là tâm tình rất tốt.”
Sau khi nghe xong, nụ cười trên mặt Kim Bất Hoán không thay đổi, chỉ hỏi: “Xem ra phu nhân cùng Ngân Diện tướng quân dường như rất quen thân?”
“Uhm, Ngân Diện, có thể xem như ân nhân cứu mạng của ta, hơn nữa còn là ân nhân cứu mạng nhiều lần , càng là tri kỷ của ta, giống như thân nhân của ta.” Vãn Thanh thẳng thắn nói, vốn dĩ nếu là trước mặt người khác, những lời như thế nàng quyết là không nói ra, không phải vì sợ người khác biết quan hệ giữa nàng và Ngân Diện, mà là nàng không phải kẻ thích biểu hiện ra ngoài, theo nàng, tình cảm đích thực không cần dùng từ ngữ hoa mỹ để diễn tả.
Nhưng lúc này, nàng buộc phải làm như vậy, nói như vậy, nàng chỉ muốn nhìn một chút xem Phượng Cô có thể nhẫn nhịn đến mức nào.
“Không ngờ phu nhân và Ngân Diện tướng quân lại có quan hệ sâu sắc thế!” Kim Bất Hoán nói, vẫn vui vẻ như trước.
“Đúng vậy!” Vãn Thanh cảm thán một câu, tuy lời này là cố ý, nhưng không hề giả dối! Ngân Diện đối với nàng, đích thật là ân nhân, tri kỷ, thân nhân!
Chỉ tiếc tuy nàng biết tình ý của hắn, nhưng căn bản không dám đón nhận nửa phần, chỉ sợ làm tổn thương hắn , càng tổn thương mình.
Không dám ngẫm nghĩ thêm nữa, Vãn Thanh cố gắng giấu đi tâm trạng nặng nề, dù sao tối nay, nàng không chỉ muốn mở tiệc chiêu đãi Ngân Diện, còn hy vọng ép Phượng Cô thừa nhận thân phận.
“Kim lão bản có biết sử dụng nhạc cụ không?” Vãn Thanh mỉm cười hỏi han.
“Kim mỗ bất tài, ngày thường có