Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325272

Bình chọn: 7.00/10/527 lượt.

uyện bản thân không thể làm chủ.

“Nếu ta đã đáp ứng ông ấy thì sẽ làm, có lẽ, đó mới là cuộc sống chân chính của ta!” Ngân Diện nói, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên trong bóng đêm, có vài phần buồn phiền.

“Ngươi cũng có thể không làm, nếu ngươi không muốn, bất kỳ kẻ nào cũng không có biện pháp ép buộc ngươi. Cuộc sống ở nơi đó, căn bản là không thích hợp với ngươi.” Vãn Thanh nói, nàng không muốn nhìn Ngân Diện dấn thân vào cuộc sống không chút vui vẻ đó.

“Tuy nói như thế, nhưng ông ấy đã già rồi, vì việc này, đã xuống nước van cầu ta, ta làm sao có thể làm ngơ chứ!” Khe khẽ thở dài, khi nhìn phụ thân ở ngôi cửu ngũ chí tôn, rơi nước mắt cầu hắn ở lại, hắn đột nhiên phát hiện, đôi cánh của hắn đã trĩu nặng đến mức không thể bay nữa.

Trái tim hắn bị giọt nước mắt trên gương mặt già nua làm tan chảy, cũng vô phương cứng rắn.

Tự khi hắn biết nhận thức mọi chuyện, chưa từng được cảm nhận cái gì gọi là tình thương của cha mẹ, nhưng khoảnh khắc đó, hắn nghĩ, có lẽ không thích, nhưng hắn vẫn phải ở lại bên phụ thân .

Nghe Ngân Diện nói thế, Vãn Thanh minh bạch hơn rất nhiều, kỳ thật cuộc sống vốn như thế, …không thể gạt tất cả qua một bên , một giọt máu đào hơn ao nước lã, dù Ngân Diện cho người ta cảm giác lạnh như băng, là kẻ không tình cảm, kỳ thật nội tâm của hắn cũng có độ ấm áp của người bình thường.

“Vậy ngươi phải tự chiếu cố lấy mình.” Vãn Thanh nói, thiên ngôn vạn ngữ, có đôi khi, không biết diễn tả thế nào, nhưng nàng biết, Ngân Diện có thể hiểu .

“Ta sẽ , ngươi cũng phải chiếu cố bản thân nhiều hơn, sau khi ngươi sinh con, nhất định ta sẽ trở lại thăm ngươi .” Ngân Diện nói.

“Được, đến lúc đó, ngươi phải nhận đứa bé làm con nuôi!” Vãn Thanh mỉm cười nói.

“Được.” Hắn nói, thanh âm trong trẻo lạnh lùng , xẹt lên một tia vui sướng: “Lần này đến, là muốn hoàn thành một chuyện chưa làm được.”

“Là chuyện gì?” Vãn Thanh không rõ, liền hỏi: “Ngươi còn chuyện gì chưa làm được?”

Ngân Diện vốn đang ngắm trăng quay sang nhìn nàng chăm chú một lúc lâu, mới nói: “Ngươi còn nhớ không? Ta từng nói , sẽ dạy cho ngươi thuật ngự xà, lần này đến, là muốn thực hiện lời hứa đó .”

Vãn Thanh nhìn hắn cười một tiếng, lúc này mới nhớ ra, trước kia nàng từng sợ rắn đến mức nào, là nhờ Ngân Diện, nàng mới hết sợ rắn!

Khi đó, hắn đã nói, muốn dạy nàng thuật ngự xà, chỉ tiếc nhiều sự việc liên tiếp xảy ra, nàng vẫn chưa thể học, nàng đã quên, không ngờ hắn vẫn một mực để tâm.

Vãn Thanh thầm cảm thấy ấm áp.

Hắn càng đối với nàng như thế, nàng càng không biết phải hồi báo thế nào mới phải, hắn đối nàng, một mực không nỗ lực không cầu hồi báo, dù trong lòng nàng biết tâm ý của hắn, nhưng có một số việc, vẫn không thể cưỡng cầu , kiếp nầy, nàng vô phương báo đáp hắn .

“Đúng vậy, thiếu chút nữa thì quên , ngươi còn chưa dạy ta thuật ngự xà!” Vãn Thanh cười thật tươi rồi nói.

“Đúng vậy, đáng tiếc, xem ra không có cơ hội đó!” Ngân Diện bỗng nhiên giống như nhớ ra cái gì lại nói.

“Tại sao? Ngươi lại có chuyện gì sao?” Vãn Thanh hỏi, không phải vì muốn học thuật ngự xà, là vì thấy hắn đột nhiên nói lời này, nàng lo hắn có việc gấp.

“Không phải, chỉ có điều khi trời vào đông, rắn sẽ đi ngủ đông, nếu bắt chúng ra khỏi hang thì quá vô nhân đạo !” Ngân Diện nói, hắn chỉ vừa nhớ ra điều này, trong lòng có chút tiếc nuối, vốn dĩ định cùng Vãn Thanh quay lại rừng Dạ Lai hương, nhưng chẳng còn cơ hội.

Cả đời này, bọn họ không dành cho nhau!

Mang theo tâm tình mất mát, hắn nói lời từ biệt, rời khỏi Phượng Vũ Cửu Thiên.

… … . . .

Mùa đông năm nay, dường như lạnh hơn nhiều, hoa mai nở rất đẹp.

Sáng sớm đẩy cửa ra, có thể thấy gió đông mang theo mùi hoa mai thổi đến, tinh thần cũng trở nên sảng khoái, nàng thích nhìn tuyết rơi kín mặt đất, thế nên không cho nha hoàn quét tuyết đọng trước khi nàng tỉnh.

Bởi vì mỗi lần nhìn thấy tuyết phủ kín mặt đất, nàng sẽ nhớ đến thời gian trên Thiên Sơn, nàng và Phượng Cô, dù không tính là không cãi nhau chút nào, nhưng trong chua xót có hạnh phúc ngọt ngào.

Cảnh vật thuần khiết thế, nàng không thích bị người khác phá hư, thế nên lúc sáng sớm, nha hoàn đi lại, chỉ có thể đi trên hành lang nhỏ, không được giẫm lên tuyết.

Đột nhiên, Hoàng Kỳ phi thân thẳng về phía nàng, vì khoảng cách từ cửa Nam Phượng Viên đến phòng nàng không ngắn, vì Hoàng Kỳ không giẫm lên tuyết, mà bay vọt vào, thế nên không tránh được việc đạp lên hoa mai

Vì vậy giữa trời tuyết rơi, hoa mai bay lả lướt, thêm chân trời đỏ nhạt, khiến Hoàng Kỳ giống như tiên nữ …rắc hoa, mỹ lệ không thôi.

Vãn Thanh chu môi, nhẹ nhàng giễu cợt: “Hoàng Kỳ cô nương của chúng ta biến thành tiên nữ rồi, dĩ nhiên phải rắc hoa mới phi thân đến được.”

Câu đùa ngắn ngủn, lại khiến Hoàng Kỳ đỏ mặt, dù sao cũng là thiếu nữ, dù là tứ tỳ nhưng cũng vẫn là một thiếu nữ, lâu rồi không được nghe người khác khen, thấy Vãn Thanh tán thưởng như thế, khó tránh khỏi trong lòng hoan hỉ: “Phu nhân giễu cợt !”

“Ta không giễu cợt, ngươi hỏi Song nhi xem, sợ là cũng nhìn đến ngây người rồi, chưa từng gặp qua tiên nữ bay đến cùng tuyết và hoa mai đâu!”


Old school Swatch Watches