
nghe, nhưng không hiểu sâu , chỉ biết một phần, còn về nhạc khí, càng không dám nói! Đến chạm cũng chưa từng chạm!” Kim Bất Hoán xua tay lắc đầu nói, còn nhăn nhó cười khổ.
Vãn Thanh đưa tay vén tóc mai: “Tối nay ngày tốt cảnh đẹp, lại được gặp cố nhân, nếu không có tiếng đàn làm bạn, thật sự có chút chán nản. Từ khi trở lại Phượng gia, ta đã lâu không đánh đàn , ngày hôm nay có cơ hội, Ngân Diện, không bằng chúng ta hợp tấu một khúc thì thế nào?”
Vừa nói vừa nhướng mày hỏi Ngân Diện.
Ngân Diện nhìn nàng trầm tư, suy nghĩ sâu xa một chút, rồi sau đó gật đầu, hắn nhìn ra được, lần này, Vãn Thanh đề nghị hợp tấu, quyết không vì cao hứng nhất thời như nàng vừa nói, chỉ sợ nàng muốn hợp tấu chỉ vì muốn tìm ra thân phận thật của nam tử áo đen kia.
Vãn Thanh cười một tiếng, quay sang Song nhi nói: “Song nhi, mang cây đàn của ta đến đây!”
Song nhi không hiểu lắm, chỉ nghe Vãn Thanh nói, cho là Vãn Thanh hoan hỉ vì Ngân Diện tới thăm, sau đó cao hứng, vì vậy liền chạy đi lấy đàn.
Chỉ chốc lát sau, liền mang đàn tới .
Vãn Thanh ngồi trước đàn, không hiểu vì sao lại có chút cảm thán, tay nhẹ nhàng đặt lên dây đàn, luồng cảm giác thân thiết quen thuộc ùa tới, cũng đã nửa năm nàng chưa đánh đàn , lúc trước là không thời gian, sau lại là sợ, sợ thấy đàn chạm vào vết thương, vì vậy không nhìn đến đàn nữa.
Ngón tay thon dài trắng như ngọc nhẹ nhàng chạm qua dây đàn, tiếng đàn vang lên từng nốt một, như dòng suối chảy trong đêm đông, là khúc “Đông dạ trường tư”, tiếng đàn réo rắt êm ái, như một cơn trầm tư trong đêm đông, chạm đến đáy lòng người nghe.
Ngân Diện liếc mắt nhìn nàng, rồi sau đó rút cây ngọc tiêu bên hông, đặt lên khóe môi, tiếng tiêu nỉ non vang lên hòa cùng tiếng đàn.
Mỗi khi bọn họ cầm tiêu hợp tấu, luôn khiến người nghe phải động lòng, bởi vì bọn họ không chỉ đàn ra thanh âm tuyệt vời , còn có sự giao thoa đồng điều của hai tâm hồn, cho bọn họ sự ăn ý không ai có được.
Làm cho người ta hoàn toàn đắm chìm trong âm nhạc.
Đúng lúc này, một thanh âm phá đám vang lên, đánh vỡ tiếng đàn ăn ý của hai người.
Nhìn lại.
Chỉ thấy dưới chân Kim Bất Hoán ướt một mảng lớn, thứ tạo ra âm thanh phá đám kia là một bầu rượu nát tan đang nằm trên đất, mùi rượu Trúc Diệp Thanh lan tỏa trong không gian.
Kim Bất Hoán đứng lên, sắc mặt có chút không tốt: “Thật xin lỗi phu nhân, tiếng đàn của hai người hay quá, ta nhất thời nhập thần, rót rượu không để ý, làm vỡ bầu rượu, còn quấy rầy nhã hứng của hai người, thật xin lỗi!”
Vãn Thanh đứng lên, không chút bực bội, chỉ nói: “Không có việc gì.”
Kim Bất Hoán lấy tay kéo kéo y bào: “Nhìn này, bộ y phục này cũng tính là may mắn, có thể được nếm rượu ngon, thông cảm , Kim mỗ phải về thay quần áo !”
“Kim lão bản thay xong nhớ trở lại, dù sao cũng đang cao hứng, tiếng đàn này, chính là chờ ngươi.” Vãn Thanh ôn nhu nói, rất nhiệt tình đãi khách.
Nhưng Kim Bất Hoán vừa nghe đã lắc đầu mãnh liệt: “Tối nay, ta thấy cũng đủ rồi, phu nhân gặp bằng hữu, ta có thể được phu nhân để mắt mời hai chén rượu là được rồi, đợi sau này uống tiếp!”
“Kim lão bản nói lời này thật quá khách khí ! Thay xong quần áo nhớ quay lại!” Vãn Thanh vẫn cố chấp, theo nàng, Phượng Cô đang để tâm chuyện nàng và Ngân Diện, hắn càng từ chối, càng chứng minh lòng hắn có quỷ.
“Không được không được!” Kim Bất Hoán lắc đầu, rồi sau đó giũ thẳng y phục: “Mặc quần áo ướt thật không thoải mái, ta đi trước!”
Vừa nói vừa nhanh chóng bước đi, đổi lấy vẻ mặt suy nghĩ sâu xa của Vãn Thanh.
Thất Thân Làm Thiếp
Kim Bất Hoán đi rồi, Vãn Thanh và Ngân Diện đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều đã rõ.
“Xem ra suy đoán của ngươi không phải là không có lý.” Ngân Diện nói.
“Ngươi cũng thấy rất giống sao?” Vãn Thanh khẽ hỏi.
“Uhm. Có thể khẳng định.” Ngân Diện cười nói. Kỳ thật khi hợp tấu, hắn một mực âm thầm chú ý Kim Bất Hoán kia, khi không có ai nhìn đến, ánh mắt của Kim Bất Hoán , lóe lên từng tia phẫn uất, dù chỉ ngắn ngủi như sao băng, nhưng Ngân Diện vẫn thấy rất rõ, bởi vì…trước kia, Phượng Cô đã dùng ánh mắt đó để nhìn hắn không biết bao nhiêu lần, thế nên, hắn vô cùng quen thuộc.
Người này, nếu không phải Phượng Cô, nhất định là có tình cảm đặc biệt với Vãn Thanh.
“Bất quá sau buổi tối nay, ta cũng đã khẳng định được 9 phần.” Vãn Thanh cười nói. Điều duy nhất nàng không thể hiểu chính là, vì sao Phượng Cô không chịu dùng gương mặt thật xuất hiện, vì sao phải giấu diếm như thế?
Rốt cục là hắn đang vướng bận chuyện gì?
“Nếu đã như vậy, xem ra lần này ta đến cũng tốt, nếu hắn thật là Phượng Cô, ta đi kinh thành cũng có thể yên tâm .”Ngân Diện nói, đưa mắt nhìn Vãn Thanh.
“Ngươi đã quyết định ?” Vãn Thanh hỏi. Trong lòng có chút cảm thán, nàng hiểu ý mà Ngân Diện muốn nói.
Lần này đi kinh thành, hắn sẽ tách biệt hẳn với cuộc sống trước kia, trở thành hoàng tử Vân Quốc . Nhưng nàng cũng hiểu được, Ngân Diện không phải loại người chuộng danh vọng, không gì là hắn không làm được, hắn thích yên tĩnh, làm sao có thể chịu được cuộc sống ngươi lừa ta gạt chốn thâm cung?
Nhưng cuộc đời là như thế, có rất nhiều ch