XtGem Forum catalog
Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325172

Bình chọn: 8.00/10/517 lượt.

n, Thượng Quan Vãn Thanh một mực nói người đó là Phượng Cô, mặc dù những người khác cho rằng không phải.

Vì thế, Mộ Dung Kiềm nếu không thấy tận mắt, sẽ không thể yên lòng, dù sao hắn cũng đã được lĩnh giáo sự giảo hoạt của Phượng Cô.

Sau khi thăm dò được Kim Bất Hoán đến Thương Thành, Mộ Dung Kiềm bèn đến đệ nhất tửu lâu của Thương Thành mở tiệc chiêu đãi Kim Bất Hoán.

“Xin hỏi các hạ là vị nào, vì sao vô cớ mở tiệc chiêu đãi Kim mỗ?” Kim Bất Hoán đi vào phòng, thấy mặt người mời hắn, vì vậy khách khí hỏi han.

Giọng điệu ôn hòa, đúng là một công tử thư sinh, khiêm tốn giữ lễ.

Mộ Dung Kiềm liếc mắt nhìn Kim Bất Hoán rất lâu, lâu đến quên cả thời gian , bởi vì chỉ cần liếc mắt, hắn cũng thấy người này rất giống Phượng Cô, thân hình, còn có dáng đi, cực kỳ giống. Mặc dù mặt mũi không giống, nhưng lại cùng có đôi phượng nhãn đẹp mê người, hẹp dài mà gợi cảm, rất câu hồn.

Chỉ bất quá, mắt của Kim Bất Hoán này, kém Phượng Cô rất xa, không phải hình dáng đôi mắt, mà là nhãn thần, nhãn thần của hắn bình thản mà không chút nhuệ khí, thiếu đi sự tà vọng khí phách của Phượng Cô.

Nhìn thấy Kim Bất Hoán như vậy , Mộ Dung Kiềm yên tâm hơn rất nhiều.

“Xin hỏi các hạ là vị nào, vì sao vô cớ mở tiệc chiêu đãi Kim mỗ?” Kim Bất Hoán lại hỏi lại, nhưng lần này, giọng nói đã có vài phần không vui, trừng mắt nhìn Mộ Dung Kiềm.

Mộ Dung Kiềm giật mình, lúc này mới cười to: “Thất lễ , Kim lão bản, ta cũng chỉ là vừa rồi nhìn Kim lão bản nhớ ra một vị cố nhân thôi!”

“Cố nhân?” Kim Bất Hoán vừa nghe liền hỏi: “Không phải là Phượng Gia của Phượng Vũ Cửu Thiên chứ?”

Mộ Dung Kiềm không ngờ Kim Bất Hoán hỏi thẳng thế, nhưng thế càng khiến Mộ Dung Kiềm thêm yên tâm, nếu là Phượng Cô thật, làm sao có thể đề cập trực tiếp vào vấn đề này!

Vì vậy Mộ Dung Kiềm gật đầu: “Đúng vậy.”

“Haizzz, ngươi xem, ngươi cũng không phải người đầu tiên nói ta giống hắn. Haizzz, nếu không phải hắn đã chết, ta thật sự muốn gặp hắn, xem rốt cuộc là ta và hắn giống nhau đến thế nào!” Kim Bất Hoán lẩm bẩm nói, dường như có chút bất mãn.

“Kỳ thật nhìn kỹ cũng không giống lắm, chỉ là nhìn thoáng qua có chút tương tự.” Mộ Dung Kiềm lại nói, bắt đầu thả lỏng trái tim.

“Ta đã nói mà!” Kim Bất Hoán cười nói, rồi lúc này hình như mới nhớ ra, hỏi: “Được rồi, các hạ là vị nào? Vì sao mở tiệc chiêu đãi ta?”

“Tại hạ là Mộ Dung Kiềm, chỉ vì nghe nói Kim lão bản muốn buôn bán ở Thương Thành, trùng hợp Mộ Dung cũng đang muốn phát triển ở Thương Thành, vì vậy muốn kết giao một phen.” Lí do này thật quá gượng gạo, dù sao nếu muốn kết giao thì nên tìm những thương nhân đã làm ăn lâu năm, chứ không ai đi tìm một thương nhân mới làm ăn để kết giao hết, nhưng Mộ Dung Kiềm bầy ra dáng vẻ vô cùng chân thành, đây cũng là sở trường của hắn.

“Mộ Dung Kiềm? Dường như ta đã từng nghe thấy cái tên này.” Kim Bất Hoán cau mày nghĩ ngợi, đột nhiên, như có tia sáng lóe lên, hắn vỗ đùi, rồi sau đó dùng ánh mắt sợ hãi, lui về sau hai bước, mới dò hỏi: “Ngươi là Mộ Dung Kiềm đã bắt Phượng Cô phế hết võ công, cắt đứt gân chân tay, sau đó phải nhảy xuống Lạc Nhật Nhai ? !”

Khi mới xảy ra, chuyện này đã khiến dư luận chấn động, nhất thời toàn bộ Vân Quốc, cho đến Phong Quốc cũng có đa số dân chúng biết chuyện, nghe đến hai cái tên Phượng Cô và Mộ Dung Kiềm.

“Đúng là ta.” Nhìn Kim Bất Hoán sợ hãi , Mộ Dung Kiềm đột nhiên tiếc hận, vẻ mặt ưu thương: “Nếu không phải lúc đầu Phượng Cô ép người quá đáng, tàn bạo vô lương, ta làm sao có thể làm ra chuyện đó chứ!”

Nhìn bộ dạng Mộ Dung Kiềm , Kim Bất Hoán đang hoảng sợ liền chuyển sang trạng thái nghi vấn, nhưng trong một khoảnh khắc rất ngắn, mắt Kim Bất Hoán lóe ra một tia sáng quái dị, rồi ngay sau đó biến mất như chưa từng xuất hiện: “Lúc đầu đã xảy ra chuyện gì? Xem ra Mộ Dung đại ca cũng không phải loại người vô tình vô nghĩa, làm sao có thể ra tay độc ác như thế?”

“Việc này nói ra thì rất dài dòng, người cũng đã qua đời, ta cũng không muốn nhiều lời, xúc phạm người đã mất.” Mộ Dung Kiềm cầm lấy chén rượu, rót vào cổ họng, hình như có rất nhiều ẩn tình không thể nói ra. Dù chưa giải thích, cũng hơn cả giải thích, bất luận kẻ nào khi thấy cảnh đó, đều cho là ban đầu Phượng Cô đã làm ra những chuyện trời đất không dung .

Kim Bất Hoán trước mắt hắn, liệu có suy nghĩ giống thế không?

Một phen hàn huyên, hai người nói chuyện rất ăn ý, Mộ Dung Kiềm bày ra dáng vẻ của bậc huynh trưởng ân cần, Kim Bất Hoán lại là công tử nhà giàu mới bước chân vào giang hồ, rất tích cực trong việc kết giao bằng hữu, rất nhanh liền xưng huynh gọi đệ. Sau khi thỏa thuận xong việc hợp tác làm ăn tại Thương Thành, còn nói muốn đi cùng nhau.

… .

Trong đêm tối, một nam tử đứng nghiêm thẳng.

Dáng người thon dài đón gió, trường bào màu đen bay phất phới rất có vẻ ngọc thụ lâm phong

Mặc dù hắn chỉ đứng như vậy, nhưng vô hình trung, vẫn khiến người khác cảm nhận được khí phách chí tôn vô địch, khiến người ta phải run sợ khi đến gần.

Phía sau có người kêu lên: “Gia.”

“Uh.” Hắn nhẹ nhàng lên tiếng, không xoay người lại, vẫn quay lưng về phía người hắn nói chuy