
ện: “Chuyện thế nào rồi?”
“Tất cả đã an bài thỏa đáng , ngay khi Mộ Dung Kiềm đưa chân vào bẫy, chúng ta sẽ rút bẫy, khiến hắn rơi xuống đáy cốc, vĩnh viễn cũng không thể bò lên.” Người phía sau nói.
“Những người thực hiện có đáng tin không?”
“Cho dù có đáng tin hay không cũng thế, ta cắt mỗi nhóm 3 người, bọn họ không quen biết với nhau, đến khi có lệnh, cả 3 đồng lọat tiến lên, sẽ không có sai sót gì, còn về phía các nhân sĩ giang hồ đứng về phe hắn, ta cũng đã cho người âm thầm phá hoại từ gốc , đến lúc đó chỉ cần Gia ra lệnh một tiếng, sẽ khiến mọi thứ trong tay hắn bị hủy hết.”
“Uhm, rất tốt. Lần này, ta nhất định phải toàn thắng, không cho hắn cơ hội bò lên lần nữa!” Hắc y nam tử nói.
“Nhất định là như thế , còn về phần Gia?” Người phía sau lại hỏi.
“Lúc này nội công của ta đã luyện tới tầng thứ năm, không còn bao lâu nữa, tất cả sẽ đại công cáo thành . Được rồi, bên kia phải đảm bảo mọi bề, không thể để xảy ra bất cứ sơ xuất nào.”
“Điểm ấy thỉnh Gia yên tâm, ta đã âm thầm tăng số người bảo vệ cả trong lẫn ngoài sơn trang, hơn nữa phu nhân hôm nay không giống trước kia, bây giờ phu nhân thông minh ổn định bình tĩnh, không có việc gì , chỉ có điều . . .”
“Chỉ có điều gì?” Hắc y nam tử hỏi, ngữ điệu vốn luôn bình tĩnh giờ lộ vẻ lo lắng.
“Dường như đối với thân phận của Gia, phu nhân rất nghi ngờ, lần này chính phu nhân yêu cầu ta đích thân đi trước, muốn ta điều tra thân phận của Gia, hơn nữa còn phái thêm Hoàng Kỳ và Hồng Thư đi cùng ta.”
“Có Hoàng Kỳ cũng không đáng ngại, vì sao còn phái cả Hồng Thư đi?” Hắc y nam tử lộ vẻ kỳ quái, khẽ cau mày, rồi sau đó như đã đoán ra, cười một tiếng rồi nói: “Nàng rất thông minh!”
“Tại sao Gia lại nói thế?”
“Ta cũng không biết, bất quá ta biết một điều, nàng phái Hồng Thư đến, tất là có dụng ý khác .” Hắn nói xong. Cong môi cười đắc ý, cực kỳ vui vẻ.
“Ngươi đi về trước đi! Tất cả đều phải cẩn thận tỉ mỉ, không được để lộ chút manh mối nào!”
“Tuân lệnh “
“Gia định khi nào trở về?”
“Đợi thời cơ chín muồi, thì ta sẽ trở về , ngày đó sẽ không còn lâu nữa !”
… .
Đối với chuyện Vãn Thanh giao phó, Hồng Thư không dám chậm trễ, đã cố gắng làm.
Ngày thứ hai Kim Bất Hoán tới Thương Thành, bọn họ cũng tới Thương Thành. Hồng Thư theo lời Vãn Thanh căn dặn, khi Lãnh Sâm đang tắm lén rắc phấn trong suốt lên áo ngoài của Lãnh Sâm, chờ xem Lãnh Sâm và Kim Bất Hoán có lén gặp nhau không.
Suốt một đêm, Hồng Thư không thể ngủ, mặc dù Hồng Thư không hoàn toàn tin tưởng Kim Bất Hoán chính là Phượng Cô, nhưng hết lần này tới lần khác, hy vọng càng lúc càng thêm mãnh liệt.
Vì vậy, Hồng Thư cứ thế trằn trọc đến sáng.
Trời vừa sáng, Hồng Thư liền bật dậy, ăn sáng thật nhanh, chỉ nói có chút chuyện riêng muốn làm, liền chạy đi tìm Kim Bất Hoán .
Lúc này Kim Bất Hoán còn chưa tỉnh lại, bọn người hầu của hắn bảo Hồng Thư chờ ở ngoài sảnh, tuy chỉ có 15 phút, cũng khiến Hồng Thư đứng ngồi không yên, Hồng Thư vừa mong hắn không phải là Gia, lại vừa hy vọng hắn chính là Gia. Dù sao, trong lòng của Hồng Thư, Phượng Cô vẫn rất quan trọng
Rốt cục, cũng thấy Kim Bất Hoán lờ đờ đi ra, xem ra vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, vẻ mặt mệt mỏi, mí mắt như không thể nhấc lên.
Hồng Thư thấy thế, không khỏi thất vọng vài phần, hy vọng cũng dần tan biến vài phần. Bởi vì, Gia không bao giờ có dáng vẻ như thế . Mặc kệ là khi nào, Gia cũng luôn cao nhã, khí phách hiên ngang hơn người, làm sao có thể buồn bã ỉu xìu thế này.
“Tối hôm qua thức khuya, khiến Hồng Thư cô nương đợi lâu.” Kim Bất Hoán bước lên chào.
Hồng Thư bĩu môi: “Không sao, ta cũng chỉ là phụng mệnh phu nhân , đặc biệt đưa lễ vật đến .” Vừa nói vừa đưa khăng lụa dính phấn dạ quang cho hắn.
“Sao, phu nhân sao lại có thể khách khí như thế, còn tặng lễ vật cho Kim mỗ, thật sự là không dám nhận a!” Kim Bất Hoán bầy ra vẻ mặt thụ sủng nhược kinh nhận khăn lụa
Hồng Thư vung khăn một cái, phấn dạ quang liền tung ra. Hồng Thư nhìn chằm chặp, vẫn không thấy trên người Kim Bất Hoán có chút biến hóa nào. Phu nhân nói , chỉ cần hắn gặp mặt Lãnh tổng quản, dù không tiếp xúc, phấn trong suốt vẫn sẽ theo gió bám vào người Kim Bất Hoán.
Nhưng xem ra, phu nhân phải thất vọng rồi, người này quyết không thể là Gia .
Hồng Thư giũ khăn một cái: “Tặng ngươi đó! Ta đi.”
Nói xong liền quay người đi thẳng , nửa câu nói cũng tiếc, thất vọng đi về.
Sau khi Hồng Thư xoay người, vẻ mặt thụ sủng nhược kinh của Kim Bất Hoán liền biến đổi vô cùng kì dị, có chút trìu mến, lại có vẻ suy tính sâu xa mà người ta không thể hiểu nổi, hắn đưa khăn lụa lên mũi nhẹ nhàng ngửi một lần, rồi sau đó khẽ lẩm bẩm: “Ta sẽ không bắt nàng chờ lâu nữa.”
… .
Một mực chờ tin tức của Hồng Thư, rốt cục vào tối khuya ngày thứ 4, Vãn Thanh cũng nhìn thấy bồ câu đưa thư.
Tuy khi đọc thư có chút thất vọng, nhưng Vãn Thanh lại cảm giác mình đã đoán trước được chuyện này.
Trên thư viết: phu nhân, ngài không thể hy vọng nữa! Người nọ không phải Gia, phấn không màu và phấn dạ quang cũng bị lãng phí !
Tờ giấy viết thư dần cháy thành tro trong ngọn lửa của lò sưởi, khuôn mặt nàng khôn