80s toys - Atari. I still have
Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325083

Bình chọn: 8.00/10/508 lượt.

ệ nàng , thế nên chỉ có thể bắt nàng phải chờ , chờ thời cơ đến, bất quá, sẽ không còn lâu nữa .

Kỳ thật nàng khổ sở, hắn làm sao có thể không khổ sở chứ.

So với nàng, hắn còn khổ hơn gấp trăm lần.

Nhưng hắn cũng chỉ có thể chịu đựng, vì tương lai, chỉ có thể chịu đựng.

Bất quá tối nay, nàng không nhẫn được , hắn cũng không nhẫn được .

Hắn vốn định cho nàng một niềm vui bất ngờ, nhưng hắn không thể bắt nàng chịu khổ nữa , hơn nữa thật sự là chính hắn cũng không nhẫn được nữa.

Đột nhiên, tay áo hắn khẽ gợn, đang muốn đi đóng cửa sổ, lại nghe thấy Vãn Thanh nói nhỏ: “Chàng …đừng đi.”

Thì ra nàng hiểu lầm thành hắn muốn đi , nhưng thật ra không phải thế.

“Nghe ta nói hết có được không?”

Phượng Cô không mở miệng, đột nhiên hắn rất muốn nghe nàng nói.

“Ta biết chàng không nhìn nhận chúng ta, nhất định là có lý do của riêng chàng , ta cũng không muốn ép chàng, nhưng chàng có biết không? Thứ cảm giác tưởng như đúng nhưng thực sự lại sai khiến ta không thể chịu đựng nổi. Trước kia, ta thật sự đã hết mọi hy vọng , cho là với hoàn cảnh đó, chàng phải chết là chuyện không thể nghi ngờ, mặc dù một mực lừa dối bản thân rằng không tìm thấy thi thể chứng mình chàng không chết, nhưng ta thật sự đã hết hy vọng. Khoảnh khắc nhìn thấy một tia hy vọng, trái tim ta có biết bao gấp gáp, khiến ta bị dày vò cả ngày lẫn đêm. Từ trước đến giờ …ta rất giỏi chịu đựng , nhưng giờ phút này, ta phát hiện ra, có thế nào ta cũng không thể nhẫn được nữa. Nếu không chứng minh được sự thật rằng chàng còn sống, ta nhất định phát điên .” Nàng biết, nếu là Phượng Cô, hắn không chịu nhìn nhận nàng, tất là có lý do và nỗi khổ của riêng hắn. Nhưng nàng vẫn không thể nhẫn được, có lẽ, đây là lần duy nhất nàng không thể nhẫn nại suốt cuộc đời này . Nhưng đã là tình cảm sâu sắc , làm sao có thể kiềm chế

Phượng Cô thật không ngờ, lại nghe được những lời đó, chỉ có thể lẳng lặng đứng đó, vẫn không nhúc nhích. Kỳ thật là hắn lo lắng Mộ Dung Kiềm, bất quá, không nhìn nhận nàng, chỉ vì muốn cho nàng một niềm vui bất ngờ. Dù sao, không muốn Mộ Dung Kiềm biết chuyện, hắn có thể âm thầm gặp nàng .

Nhưng hắn không thể nghĩ ra, lại có thể nghe được nàng tâm sự tình cảm đến thế, thật sự là khiến hắn mừng như điên.

Hắn vẫn một mực cho là, ngay cả trong trường hợp Vãn Thanh có tình với hắn, tình cảm đó cũng chỉ mỏng như tờ giấy , hắn không nhìn nhận nàng là vì hắn một mực không tin tưởng bản thân , không ngờ, vào giờ khắc này, lại khiến hắn tự tin gấp nhiều lần .

Thì ra, Vãn Thanh yêu hắn !

Thì ra, Vãn Thanh yêu hắn !

Trái tim đập từng nhịp thình thịch như để khẳng định sự thật, hắn đột nhiên rất muốn hét lớn một tiếng, hét thật to, một lần lại một lần! Để toàn bộ thiên hạ đều biết điều đó!

Nhưng Vãn Thanh không biết tâm tư của Phượng Cô , vẫn nhỏ giọng tỉ mỉ: “Chàng không cần lên tiếng , ta đã biết là chàng , như vậy, ta liền thỏa mãn , chàng có thể đi, ta sẽ chờ, chờ đến ngày chàng nhìn nhận ta.”

Nói xong những lời này, dường như lòng nàng trở nên bình thường hơn nhiều, cảm giác rất thanh thản, tâm trạng không giống trước đây, luôn luôn hoảng loạn.

Chỉ thấy tay áo vung lên, cửa sổ lay động.

Vãn Thanh tưởng hắn đi, khoảnh khắc đó, nàng vội vã quay đầu lại, muốn nhìn thấy hắn một lần, dù chỉ là bóng lưng thôi cũng tốt, đến khi quay người lại, thứ chờ nàng là một cái ôm chặt cứng đến cùng gió lạnh.

Nhưng nàng cảm thấy vô cùng ấm áp, mùi đàn hương cùng khí tức của hắn lởn vởn quanh nàng, khiến nàng xúc động không kìm nén được.

Vì vậy nước mắt tuôn ra ào ào.

Chỉ thấy Phượng Cô ôm nàng thật lâu, sau đó hắn cúi xuống giường, màn hạ xuống, rồi sau đó, giường cũng bắt đầu lay động, Vãn Thanh chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, thoáng một cái, cảnh vật trước mắt đã biến đổi.

Trước mắt nàng là một thềm đá thật dài.

Có chút hoa mắt.

Đây là ám thất.

Vãn Thanh vẫn biến nhà giàu đều xây ám thất ngầm, nhưng không ngờ Phượng Vũ Cửu Thiên cũng có, mà giường nàng lại chính là cửa vào ám thất.

Nàng quay sang nhìn nam nhân bên cạnh, hỏi mà không cần lên tiếng.

“Bên dưới Phượng Vũ Cửu Thiên, chỗ nào cũng có mật đạo, chỉ có hai người là ta và Lãnh Sâm biết, còn như tứ tỳ, chỉ biết là có mật đạo, không biết cụ thể thế nào.” Phượng Cô nói.

Bất quá, đối với mật đạo, Vãn Thanh không tò mò nhiều lắm, nàng chỉ muốn biết, hắn đã sống sót như thế nào, trong khoảng thời gian này, đi đâu làm gì.

Nhưng khi nghe thấy giọng nói của hắn, nàng cũng không muốn cắt lời.

Phượng Cô biết tâm tư của Vãn Thanh, vì vậy nói: “Ta biết nàng muốn hỏi thời gian vừa rồi rốt cục ta đã sống sót thế nào, mọi suy nghĩ của ta trong thời gian qua, ta sẽ nói hết cho nàng nghe.”

“Đi, chúng ta tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống nói chuyện, nàng đang có bầu, tuy xuất huyết là giả, nhưng thân thể nàng suy yếu không chịu nổi .” Vừa nói vừa nhẹ nhàng ôm nàng, đưa nàng vào phòng trong.

Đường đi đều dùng dạ minh châu để chiếu sáng, cứ hai mươi bước chân lại thấy một viên dạ minh châu cực lớn, không thể không thừa nhận, Phượng Cô thật quá xa xỉ. Dạ minh châu này, người bình thường không thể nhìn thấy,