XtGem Forum catalog
Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325142

Bình chọn: 9.5.00/10/514 lượt.

g lộ vẻ thất vọng lẫn vui sướng, kỳ thật nàng đã sớm đoán ra , nếu Kim Bất Hoán thật sự là Phượng Cô, làm sao có thể dễ dàng sa vào cái bẫy này của nàng?

Hai kẻ thông minh đấu cờ, không thể chỉ mới một ván đã phân thắng bại . Dù trăm ngàn manh mối đều cho thấy hắn không phải Kim Bất Hoán, nàng vẫn tin tưởng vào trực giác của mình, vẫn tin tưởng vào đôi mắt của mình, thứ tình cảm sâu sắc tràn ngập trong mắt Kim Bất Hoán mỗi khi hắn lơ đãng không phải gạt người .

Trừ… Phượng Cô ra, nàng tin tưởng, không có ai có được ánh mắt si tình như vậy .

Lúc hắn kiên quyết đi lên xe ngựa, nàng có chút thất vọng, bất quá, nàng càng thêm kiên định với ý nghĩ của mình.

Có lẽ chính Phượng Cô cũng sẽ không hiểu , vì sao nàng lại kiên định thế.

Bởi vì, nếu Kim Bất Hoán không phải Phượng Cô, khi thấy nàng thương tâm như vậy, đáng lẽ không nên kiên quyết lên xe ngựa, ít nhất cũng phải an ủi một phen , nhưng hắn không làm thế, để chứng minh hắn không phải Phượng Cô, hắn đã kiên quyết lên xe ngựa.

Có lẽ hắn muốn chứng minh bản thân không phải Phượng Cô, nhưng hắn lại quên mất tính cách của người mà hắn đang sắm vai!

Thật ra kế sách của nàng không đặt trên người Hồng Thư, bất cứ…lúc nào, nàng tin tưởng, muốn lay chuyển Phượng Cô , chỉ có bản thân nàng! Nàng nhẹ nhàng cầm cái xẻng, đập lên bếp lò, có tiếng lách tách và một mùi thơm truyền ra.

Song nhi đứng bên cạnh vừa nghe thấy tiếng lách tách đó, liền cười toe toét: “Oa, hạt dẻ chín rồi, thơm quá!” Vừa nói vừa cầm cái đập vỏ hạt dẻ ở trên bàn.

Từ khi vào đông, việc hai người thích làm nhất , là ngồi nướng hạt dẻ, vừa ấm vừa được ăn vặt. Vãn Thanh nhìn Song nhi cầm hạt dẻ nóng muốn bỏng tay, nhưng vẻ mặt lại rất hoan hỉ.

Những lúc như thế này là thời gian tuyệt vời nhất .

Hiện tại, nàng rất hạnh phúc , có Song nhi, trong bụng có một đứa con đang từ từ trưởng thành, cuộc sống cũng trôi qua một cách an tĩnh .

Nhưng trái tim lại thấy trống vắng, phải tìm được người kia, nàng mới thấy hạnh phúc chân chính.

Trước kia vì nghĩ đó là chuyện không thể , không ôm hy vọng, nhưng giờ biết hắn còn sống , làm sao có thể không nhớ nhung chứ?

Song nhi bóc được một hạt dẻ, không nỡ ăn, đưa cho tiểu thư, lại thấy tiểu thư đang suy tư, ý thức đã bay đến chân trời nào xa lắm .

“Tiểu thư, hạt dẻ!” Song Nhi dùng sức xua tay trước mặt Vãn Thanh vài cái.

Lúc này Vãn Thanh mới hồi phục tinh thần, cười một tiếng, nhận hạt dẻ rồi cắn một miếng. Vị ngọt nhàn nhạt, còn có mùi thơm do nướng trong lò, mùi vị rất ngon, sau đó nàng dặn dò: “Song nhi, ngươi giúp ta làm một chuyện , phải cẩn thận thỏa đáng.”

“Tiểu thư có chuyện gì cứ nói đi!” Song nhi thấy nàng nói với thái độ nghiêm túc cẩn thận, vì vậy cũng tỉ mỉ lắng nghe.

“Giúp ta chuẩn bị máu của một con gà con, phải là gà mới cắt tiết , hơn nữa không được để cho bất kỳ kẻ nào khác biết chuyện này, chỉ có ngươi và ta được biết!” Vãn Thanh nói, mắt lóe sáng.

Không hung ác một chút , làm sao có thể ép được người nọ nhìn nhận nàng?

Nhìn nhận nàng cũng khó vậy sao? Nếu có chỗ khó xử, ít nhất cũng nên âm thầm gặp gỡ, không nên bắt nàng lo lắng thế!

Không rõ dụng ý của tiểu thư , nhưng Song nhi vẫn gật đầu, bởi vì những việc tiểu thư làm, cho tới bây giờ luôn có mục đích: “Khi nào tiểu thư cần?”

“Ngay tối nay! Canh ba ngươi đi làm cho ta, nhớ phải cẩn thận khi hành sự, không được để người khác biết.” Vãn Thanh lại dặn dò lần nữa.

Song nhi cũng gật đầu: “Tiểu thư, người cứ yên tâm đi! Ta sẽ làm thật thỏa đáng .”

… .

Nửa đêm.

Trời đã vào đông, đến cả vầng trăng cũng như sợ gió lạnh mà trốn mất

Phượng Vũ Cửu Thiên chìm trong yên lặng, chỉ có tiếng lá xào xạc và tiếng bông tuyết bay trong không trung, tạo thành thứ âm thanh không thể gọi tên. Có loài côn trùng không sợ lạnh đang kêu từng tiếng trong đêm.

Trong Nam Phượng Viên, càng yên lặng hơn.

Vãn Thanh đã tắt đèn đi ngủ .

Buổi chiều Vãn Thanh nói thân thể có chút không thoải mái, có chỗ không khỏe, vì vậy đi ngủ sớm.

Đột nhiên, trong đêm yên lặng, tại Nam Phượng Viên đáng lẽ nên là nơi yên tĩnh nhất, vang vọng một tiếng khóc la thê lương, hơn nữa càng ngày càng to, nức nở nghẹn ngào.

Nhất thời, toàn bộ thị vệ bị dọa cho hoảng sợ, cả những người không phải trực cũng nhanh chống chui ra khỏi chăn đi về phía chủ ốc

Thanh âm này, bọn họ nhận ra được, là thanh âm của Nhị phu nhân Thượng Quan Vãn Thanh.

Có thích khách sao?

Mọi người nhìn nhau nghi hoặc.

Thị vệ đứng canh cửa bất chấp tất cả, phá cửa xông vào.

Chỉ thấy bên trong tối đen, bèn hô to một tiếng: “Phu nhân, ngài không có việc gì chứ!”

Lúc này Song nhi đang ở gian phòng bên cạnh cũng chạy vào, tay cầm một cây nến, dù không quá sáng, cũng đủ để chiếu sáng trong phòng.

Nữ tử tái nhợt gục sấp trên đầu giường, chăn bông bọc gấm màu lam bị xốc ra một góc, lộ ra áo ngủ màu trắng.

Trên áo trắng là một mảng đỏ lớn, đỏ đến chói mắt, khiến ai nấy đều mất hồn.

Nữ tử mở đôi môi tái nhợt, thều thào vô lực: “Mau. . Mau. . . Mau mời đại phu, đứa bé. . . đứa bé không thể có việc gì!”

Song nhi cả kinh, nhào tới bên cạnh Vãn Thanh , xoay ngư