nhà giàu có một viên đã là rất ghê ghớm rồi , hắn còn gắn lên vách làm đèn đường.
Vừa có thể soi đường, vừa thể hiện sự phú quý.
Đi vào phòng trong, là một phong cách khác, đây là một phòng ngủ, bố trí nhã khí hoa lệ mà không thô tục, giường lớn bằng gỗ đàn mộc có bốn cột trụ, bộ trà trà cụ bằng gỗ đàn mộc, giá sách bằng gỗ đàn mộc, đơn giản mà cao nhã.
Hơn nữa phòng ngủ này nhìn qua rất sạch sẽ, dường như nhìn không ra là nơi không có người ở, không biết là ai đến quét dọn .
Nàng ngồi xuống trước bàn, lúc này mới nói: “Chàng cũng biết ?”
“Đúng vậy.” Hắn trả lời.
“Nếu đã biết, vì sao còn muốn tới?” Vãn Thanh hỏi, có chút không rõ, nếu hắn đã biết nàng giả bệnh , tại vì sao còn tới?
Phượng Cô cởi áo khoác, nhẹ nhàng khoác lên người nàng, tay vòng qua vai nàng, nhẹ nhàng ôm. Nhiệt độ ngoài trời rất lạnh, khiến nhiệt độ trong phòng cũng thấp theo, mà nàng chỉ mặc áo ngủ mỏng manh, dễ dàng cảm lạnh.
“Nàng thông minh như thế, dùng liên hoàn kế, thật sự là trong lúc nhất thời tình thế cấp bách ta bị nàng lừa, đến khi bước chân vào phòng nàng, nghe tiếng thở của nàng, mới biết bản thân đã rơi vào bẫy!” Phượng Cô khẽ cười nói, trúng kế của nàng, khiến hắn rất hạnh phúc: “Bất quá, trúng kế của nàng, là lần trúng kế hạnh phúc nhất trong đời ta, nếu không tới, sẽ không thể nghe được tâm sự chân thành tha thiết đó của nàng, đây là kỉ niệm đáng nhớ nhất đời ta.”
Nói xong, Phượng Cô nở một nụ cười ngọt ngào.
Lúc này Vãn Thanh mới nhớ ra những lời đã nói, nhất thời mặt đỏ bừng, lúc đó vì xúc động mà nói ra những lời đó, lúc nói không thấy xấu hổ, bây giờ bị hắn nhắc lại, mặt liền đỏ như bị luộc.
Phượng Cô cũng cười một tiếng, vòng tay càng xiết chặt hơn.
Sợ hắn tiếp tục đề tài này, Vãn Thanh vội vàng đổi chủ đề: “Rốt cục chàng đã sống sót thế nào? Trong khoảng thời gian này, chàng ở đâu?”
“Kỳ thật phải nói từ khi ta nhận được thư của Mộ Dung Kiềm thiếp, khi đó, trên người ta chỉ còn hai thành công lực, thủ hạ người ngựa cũng có thể đối địch cùng hắn, nếu cứng rắn, tất là lưỡng bại câu thương (cả 2 đều chết), hơn nữa ta lo lắng nàng sẽ bị thương, ta có thể buông tay, không thể để nàng chịu thương tổn. Vì vậy ta nghĩ, chỉ có dùng kế lấy lùi làm tiến, minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương (vờ như sửa đường, ngầm vượt Trần Thương) !”
(Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương: Là một kế trong binh pháp Tôn Tử. Lấy công khai để che giấu bí mật. 1 biện pháp công khai, 1 biện pháp bí mật cùng sử dụng 1 lúc. Biện pháp công khai là biện pháp giả, biện pháp bí mật là biện pháp thật, dùng biện pháp công khai để che giấu biện pháp thật.)
Nghe đến đấy, Vãn Thanh trợn mắt, không thể tin nổi, chẳng lẽ , chuyện xảy ra trên Lạc Nhật Nhai , tất cả đều nằm trong vòng tính tóan của hắn?
Nếu thật sự như thế, không thể không bội phục hắn thật quá đa mưu , nhưng rõ ràng hôm đó hắn đã tự phế võ công, còn tự cắt gân mạch, ai nấy đều thấy Lãnh Sâm đưa hắn rơi xuống vực , vì sao, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?
Vãn Thanh không khỏi cảm thấy hiếu kỳ.
“Lòng ta biết, Mộ Dung Kiềm cố ý hẹn gặp ở Lạc Nhật Nhai, tất là muốn trả lại mối nhục ta hại hắn rơi xuống vực, tất là hắn muốn ăn miếng trả miếng , mà hắn biết nếu dùng nàng uy hiếp ta , ta sẽ thỏa hiệp . Vốn dĩ ta chỉ nghĩ là, hắn sẽ …khiến ta trọng thương rồi đẩy ta xuống vực, không ngờ, cách hắn làm, trái lại, lại rất hợp ý ta.” Phượng Cô nhớ đến cảnh đó, không khỏi đắc ý cười một tiếng, mặt hiện vẻ tà khí và kiêu ngạo.
“Sao lại thế?” Vãn Thanh không hiểu, nhìn nụ cười đắc ý của hắn , thật giống trong họa gặp phúc, bị phế đi võ công, bị chặt đứt gân mạch còn nói là hợp ý hắn, bất quá nàng lại nhớ ra, nếu chặt đứt gân mạch, tại sao lúc này tứ chi hắn lại bình thường thế, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?
Vãn Thanh nghĩ đến đó liền vén ống tay áo của hắn, vết kiếm trên tay vẫn còn, rõ ràng như muốn tái hiện cảnh tượng kinh tâm động phách đó: “Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”
Vừa nói, vừa âm thầm đau thương.
Phượng Cô cũng cười một tiếng ôm hai tay nàng vào lòng, dùng thân mình sửa ấm cho nàng: “Lúc đấy ta thật sự đã tự phế võ công, chuyện đó không giả , kỳ thật Mộ Dung Kiềm đã phải chịu thiệt, ta từng tìm được một quyển bí kíp võ công, tên là “Khô Mộc Phùng Xuân” (cây khô gặp mùa xuân), võ công bí hiểm, không phải người bình thường nào cũng luyện được , phải là một người có võ công cao cường tự phế võ công toàn thân, luyện nội công gân cốt một lần nữa mới có thể luyện thành, ta đã từng nghi hoặc, dù sao đi nữa tự phế một thân võ công cũng không phải chuyện nhỏ, hôm đó chỉ còn hai thành công lực, ta vẫn một mực do dự, đúng lúc Mộ Dung Kiềm giúp ta hạ quyết tâm, giúp ta một lần nữa luyện thành một thân võ công cái thế, còn việc cắt gân mạch là giả .”
“Không ngờ trùng hợp ngẫu nhiên như vậy! Nhưng tự cắt gân mạch làm sao có thể là giả ? !” Vãn Thanh có chút ngạc nhiên, lúc ấy nhiều người cùng nhìn thấy, nàng cũng chứng kiến tận mắt, sao có thể là giả chứ?
“Nàng quên rồi sao , ta không chỉ là một cao thủ võ công, về mặt y thuật cũng là cao thủ, ta từng học qua một loại công phu di cân thác vị, có t