
uá!” Nói rồi, anh ta liếc
anh một cái với vẻ khó hiểu. “Thẩm Hàn Vũ, cậu căng thẳng gì vậy? Biểu
hiện thấp thỏm hơn cả kẻ trộm.”
Anh ấn tay vào ngực, thở khẽ: “Cậu xuất quỷ nhịp thần, có ai mà không bị dọa chết chứ?”
“Cậu chẳng làm việc gì xấu thì sợ cái gì?” Nếu không biết hai người họ là
anh em, hẳn Tề Quang Ngạn sẽ cho rằng họ yêu đương vụng trộm bị anh bắt
được.
“Không đôi co với đồ quỷ nhà cậu. Tình, em đói không?”
“Em chưa đói lắm.” Thực ra, từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì, nhưng trong lòng chỉ muốn gặp anh, không hề thấy đói.
Thẩm Hàn Vũ ra khỏi phòng, mở tủ lạnh tìm xem có thứ gì ăn được không.
“Không cần tìm, cậu quên là vì trong nhà không còn gì, chúng ta đi mua mì nên
mới bị kẻ xấu lấy mất ô à?” Tề Quang Ngạn mát mẻ nhắc nhở.
Đến
cuối tháng, không còn cách nào, sinh viên nghèo chỉ có thể thắt lưng
buộc bụng ăn mì qua ngày. Anh sao có thể để em gái ăn mì chứ?
Thẩm Hàn Vũ không nói lời nào, lấy chìa khóa: “Tôi mượn xe cậu!”
“Không cần đâu anh, ngoài trời đang mưa, em ăn mì cùng hai anh cũng được mà.”
Anh coi như không nghe thấy, đi thẳng ra ngoài.
“Anh mua về, em cũng không ăn!” Thẩm Hàn Vũ dừng bước, quay đầu trợn mắt nhìn cô.
“Em nói thật đấy, đợi anh về, em đã ăn no rồi.” Cô cao giọng.
Thẩm Hàn Vũ lại trừng mắt nhìn cô mấy giây, sau đó đầu hàng, bỏ chìa khóa
xuống, lấy mì, giúp cô đổ gia vị, thêm nước, đập thêm một quả trứng còn
sót lại.
“Còn tôi thì sao?” Tề Quang Ngạn chớp mắt, nhìn anh với ánh mắt đầy hy vọng.
Thẩm Hàn Vũ chẳng thèm đếm xỉa, vứt gói chưa bóc sang chỗ anh ta: “Tự úp đi!”
“Phân biệt đối xử thế đấy!” Tề Quang Ngạn lẩm bẩm, cam chịu tự úp mì.
Thẩm Hàn Vũ chẳng buồn để ý tới anh ta, đi thẳng ra ban công.
“Anh không ăn à?”
“Em ăn trước đi, anh vẫn chưa đói.” Anh châm điếu thuốc, hút vài hơi.
Thẩm Thiên Tình nhíu mày: “Anh học hút thuốc khi nào vậy?”
Tề Quang Ngạn nhiệt tình giải thích: “Thuốc lá của anh, cậu ta hiếm khi…”
“Cậu có thể im mồm lại và yên lặng ăn mì không?” Thẩm Hàn Vũ không hài lòng, liếc anh ta một cái.
Tề Quang Ngạn bĩu môi, chẳng buồn để ý đến Thẩm Hàn Vũ nữa.
Không biết hôm nay cậu ta ăn nhầm thuốc gì mà tính tình khó chịu thế? Anh em
gặp mặt, chẳng phải nên vui ư? Sao biểu hiện của cậu ta hoàn toàn trái
ngược vậy? Lẽ nào thời tiết u ám ảnh hưởng đến cả tâm trạng con người ư?
Mới ăn được nửa bát mì, chuông điện thoại reo, thấy Thẩm Hàn Vũ không có ý
nhấc lên, Tề Quang Ngạn đành buông đũa, cầm điện thoại lên nói vài câu,
sau khi ấn vào nút mở cửa lớn, đột nhiên ghé sát mặt vào Thẩm Hàn Vũ với vẻ nịnh bợ: “Tiểu Thẩm Thẩm, chúng ta là anh em tốt đúng không? Anh em
tốt có phải là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu không?”
Thẩm Hàn Vũ dụi tắt đầu thuốc lá, vẻ mặt chán ghét đẩy cậu bạn cùng phòng
ra. Tiểu Thẩm Thẩm cái gì chứ! “Cậu đang có mưu đồ gì với tôi vậy?”
“Cũng chẳng có gì, thì… tiểu học muội[2'> xinh đẹp của cậu đến rồi.”
[2'> Đàn em học khóa dưới.
“Tâm Bình à? Đến thì đến.” Có mỗi việc này thôi mà cũng phải bày ra vẻ mặt nịnh bợ ư?
Sự nghi ngờ của anh rất nhanh chóng có được lời giải đáp.
Chuông cửa vừa reo, Tề Quang Ngạn liền chạy như bay ra mở, tốc độ này chỉ có
thể so sánh với khi theo đuổi người đẹp, nhưng người đẹp tuyên bố trái
tim đã có chủ, vì vậy không nằm trong danh sách “săn bắn” của anh ta…
“Lại ăn mì đấy à? Em biết ngay mà. Hai anh vừa đến cuối tháng là đã bắt đầu
ngược đãi dạ dày rồi.” Một giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại cất lên, miệng
cười khẽ, tay giơ túi nilon về phía ban công.
“May mà em nhìn xa thấy trước, mua mấy món kho mang tới, mau qua đây ăn cho nóng.”
Anh cau mày, chân không nhích một bước: “Anh nói bao lần rồi, em đừng làm vậy nữa!”
Nụ cười của Lưu Tâm Bình hơi sững lại, nhưng thoáng một cái đã lại tươi rói: “Tiện đường mà, có phiền gì đâu.”
Con đường này khá xa để tiện đường.
Thẩm Hàn Vũ trong lòng biết rõ, song không nói thẳng ra.
Từ chối chỉ làm cô ấy khó xử, anh không nói nhiều nữa, bước vào phòng lấy
bát ra đựng thức ăn. Ngẩng đầu thấy bộ dạng thèm ăn với vẻ mặt nịnh nọt
của Tề Quang Ngạn, anh tức giận nói: “Nhìn gì tôi? Tôi đâu phải người bỏ tiền ra, đi mà hỏi Tâm Bình ấy!”
Cậu không bỏ tiền, nhưng người ta mang tới cho cậu mà! Tề Quang Ngạn lẩm bẩm trong lòng.
“Tiểu Bình Bình thân mến, em nên biết, người ta không thể chỉ coi người nhà
của mình là người nhà, không thế chỉ coi con cái của mình là con cái.
Tuy anh không phải học trưởng của em nhưng anh cũng rất cần sự quan tâm, yêu mến của em…”
Lưu Tâm Bình ngượng đỏ mặt: “Em có bảo anh không được ăn đâu.”
“Vạn tuế!” Tề Quang Ngạn bổ nhào về phía thức ăn mà cướp: “Em đúng là thiên sứ do ông trời phái đến.”
Đúng là cái đồ không có khí tiết!
Trong lòng cảm thấy mất thể diện vì tên bạn cùng phòng chẳng khác nào ma đói
đầu thai này. Thẩm Hàn Vũ liền quay mặt đi, gắp vài món, đặt bát vào tay em gái.
“Đừng ăn cái đó nữa, Tình!”
“Nhưng…” Cô mở miệng định nói gì đó, song anh đã giằng lấy bát mì cô đang ăn dở.
Lưu Tâm Bình sững người, trầm lặng không nói, nhìn họ.
Đây là tấm lòng của cô, vậy mà anh lại dễ dàng đưa cho một n