t tất cả nỗi lòng chua xót, khổ sở.
Cô biết anh hiểu, vì vậy mới viết ra câu này thay cho tất cả những điều không thể nói.
©STENT
Việc đã qua như một đoạn phim, từng cảnh, từng cảnh chạy lướt trong đầu,
liên quan tới anh và cô, những ký ức cùng nhau cười khóc, mãi mãi không
phai mờ…
Anh đang làm gì? Người con gái này là người từ trước
tới nay anh luôn toàn tâm toàn ý bảo vệ, anh từng sợ cô tổn thương, đau
lòng biết bao, nhưng bây giờ, chính tay anh lại đẩy cô ra, để cô một
mình mù mịt, bất lực đối diện với cuộc sống cô độc…
Tề Quang
Ngạn chăm chú quan sát vẻ mặt anh, lẩm bẩm nói: “Thực không hiểu nổi cậu nữa, rõ ràng rất quan tâm tới em gái, sao còn giả vờ, làm như muốn đuổi cô ấy đi…”
Thẩm Hàn Vũ vo lá thư trong tay, không thể nào nghĩ nhiều hơn, quay người chạy ra ngoài.
Anh phải đuổi theo cô! Nếu đuổi kịp, anh sẽ không màng tất cả mà giữ cô ở lại!
Nhảy lên xe, anh phóng như điên trên đường. Mưa càng lúc càng to, quất vào
mắt anh, khiến tầm nhìn trở nên mờ mịt. Anh nếm được vị nước mưa từ
trong trong mắt chảy xuống, mằn mặn.
Tề Quang Ngạn sai rồi,
không phải anh thần kinh có ô không dùng, mà là nếu không ướt mưa, anh
sẽ không thể giải thích vì sao nước có thể chảy đầy mặt dù cách một cái
ô…
Tiếng nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng, anh tăng ga, phóng điên cuồng trên đường lớn của Đài Bắc, trong mắt không nhìn thấy tín hiệu
đèn giao thông, càng lúc càng phóng nhanh hơn! Chỉ cần nhanh hơn một
chút anh có thể đuổi kịp cô…
Phía đối diện bỗng lóe lên ánh đèn
xe chói mắt, anh không kịp phản ứng, chỉ nghe thấy tiếng va chạm đinh
tai nhức óc, cảm thấy đau nhói tới tận xương tủy, đồng thời cũng mất đi
cả thính giác, thị giác…
Nhưng ý thức của anh vẫn còn, trước khi nhắm mắt, trong tay anh vẫn nắm chặt bức thư cô để lại.
Tình, trái tim anh cũng không hề đổi thay, em biết không? Ánh sáng và dáng hình, ngày và đêm, sự luân phiên của năm tháng chậm chạp.
Đàn ông và phụ nữ, sống và chết, hai đầu của cán cân tình yêu.
Thiên đường và địa ngục, em nhìn anh từ xa nhưng không thể chạm tới.
Sự dây dưa giữa sống và chết như vậy nhưng lại mãi không thể gặp nhau ở cùng một điểm.
Chương 6: Gặp nhau ở cùng một điểm
“Tình!” Tỉnh lại sau cơn mơ, Thẩm Hàn Vũ thất thanh gọi.
Anh ngồi bật dậy, kinh ngạc thấy mình ướt đẫm mồ hôi.
Thẩm Hàn Vũ thở dốc, giơ tay bật ngọn đèn đầu giường, nhìn đồng hồ, mới hai rưỡi.
Anh quệt mặt, lau mồ hôi, không thể ngủ được nữa.
Tay phải vô thức xoa phía ngoài bắp đùi. Chỗ này có sẹo, sâu tới mức chướng mắt, là do vụ tai nạn ba năm trước để lại.
Nghĩ tới đây, anh nhắm mắt, cảm giác đau đớn trần trụi lại tuôn ra, không phải đến từ cơ thể mà là từ trái tim trong lồng ngực.
Lần đó, anh hôn mê gần một tháng, sau khi tỉnh lại, thấy mình đang nằm
trong bệnh viện. Anh không đuổi kịp cô, thậm chí bị thương nặng tới nỗi
không thể động đậy, không đi đâu được.
Cuối cùng anh cũng rõ,
đây là số mệnh của họ, ngay từ giây phút họ sinh ra đã định sẵn rồi, họ
không có quyền phản đối, chỉ có thể thuận theo.
Sự kháng cự của anh chỉ đổi lấy vết thương trên thân thể.
Thậm chí, đến gặp mặt cha lần cuối và việc lo ma chay cho cha, anh cũng không làm được.
Bài học này đau quá, đau tới nỗi anh không thể không thấy rõ, đồng thời tiếp nhận sự thật: anh không có quyền làm theo ý mình.
Anh đã hiểu, cũng đã thỏa hiệp, ngày hôm đó, trên giường bệnh, anh không
quan tâm tới những vết thương khắp người, chỉ cười to, cười tới chảy
nước mắt khiến toàn bộ nhân viên điều dưỡng đều cho rằng anh bị sốc quá
mạnh trong vụ tai nạn xe, bèn tìm bác sĩ tâm lý cùng hội chẩn.
Anh không điên, chỉ có bản thân anh biết mình không điên, chỉ là anh đã tỉnh rồi, vậy thôi!
Sau khi ra viện, anh chăm chỉ hơn bất cứ người nào, đặt hết suy nghĩ vào
việc học hành, ngoài ra còn chịu khó làm thêm, kiếm tiền. Mọi thứ ở quê
nhà Bình Đông: vị cỏ xanh xen lẫn gió nhẹ trong ký ức về những ngày hè,
tiếng trống buổi sáng sớm, cảm giác đôi chân trần giẫm trong làn nước
suối trong veo cùng với gương mặt cô bé thích cười, thích ồn ào đó… đều
bị chôn giấu ở một nơi rất sâu, rất sâu trong trái tim. Thời gian trôi
đi, cuối cùng sẽ quên lãng.
Năm cuối cùng, anh làm bác sĩ thực tập, vì phải luân phiên thay ca, giờ
giấc làm việc và nghỉ ngơi từ lâu đã không còn giống như lúc bình
thường: tình trạng bệnh tình của bệnh nhân không thể thuận theo thời
gian làm việc và nghỉ ngơi của bạn.
Tháng thứ tư, anh bị điều
tới khoa Nhi. Đừng coi thường trẻ con, cho rằng chúng rất dễ đối phó,
trên thực tế, chúng khóc ầm ĩ nhưng lại không biết phải trái như người
lớn. Một bác sĩ thực tập khác cùng đợt với anh đã nói thẳng là không
chịu nổi, còn hỏi anh sao có thể “đương đầu” với đám “phần tử khủng bố”
còn đáng sợ hơn Sa tăng đó.
Anh chỉ bĩu môi, ứng phó một câu: “Nhẫn nại đi!”
Có vài người còn trêu chọc sau lưng, anh không chỉ được lòng các cô gái,
ngay cả với trẻ con anh cũng có cách đối phó, quả thực lớn nhỏ đều xử lý được. Họ đâu biết, em gái anh là do một tay anh chăm bẵm.
Anh rất có kinh nghiệm vỗ về trẻ con.
Hôm nay xảy
