
ánh mắt trời trở
thành một kẻ âm lãnh tựa băng tuyết mùa đông. Lão nhìn thấy nỗi đau trong lòng
trang chủ nhưng không tài nào chạm được tới nó, xoa dịu nó. Nhưng nữ nhân tên Tô
Bích này thì có thể. Khi lão nhìn thấy nàng cùng trang chủ ngồi cạnh lương đình
lần đầu tiên, vẻ mặt nhu hòa của trang chủ đã cho lão biết điều đó.
Sau này, lão biết thân phận thật sự của nàng cũng không chút ác cảm. Lão thậm
chí cảm thấy, nữ nhân như vậy mới hợp với trang chủ, mới có thể trở thành phu
nhân trang chủ của Băng Tuyết sơn trang. Nhưng trang chủ lại mang trong lòng vết
thương quá lớn, nên đã lựa chọn buông tay để nàng rời đi. Lão nhìn thấy sự dằn
vặt trong lòng trang chủ, lại vẫn không thể làm gì.
Giờ đây, nàng nằm ở đó, ở giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết. Lão hy
vọng trang chủ có thể nhận ra thứ hắn thật sự mong muốn, quý trọng sự hiện diện
của nàng trong cuộc sống của mình.
Khi Thức bá bước tới cửa phòng, bỗng nghe thấy câu nói vang lại từ phía
sau.
“Ta đã sai rồi phải không?” Âm thanh mang theo sự tuyệt vọng, còn chất chứa
nỗi buồn u ám, u ám bao phủ cả thiên địa vạn vật.
Thức bá không biết nên nói gì, chỉ có thể im lặng đứng đó.
“Lần đầu tiên nàng đột nhập vào sơn trang đã khiến ta xúc động, nhớ mãi không
quên. Nữ tử hoạt náo như vậy, vui vẻ như vậy, tự do như vậy khiến ta cảm thấy
thế giới của ta thật nhỏ bé. Nếu ta có thể thấy ánh sáng một lần nữa, phải chăng
ta cũng có thể giống như nàng vậy?” Hàn Dực thở dài.
“Ta vẫn luôn nghĩ, để nàng ở lại bên mình là sai lầm rồi. Ta nên để nàng đi
xa một chút, cách khỏi thế giới của ta một chút. Thế giới mà ta nhìn thấy là một
màu đen tuyền, còn thế giới của nàng nên là một dải màu tươi sáng. Chỉ là ta
không nỡ, ta không muốn.
Giữ nàng lại bên ta, cảm nhận một chút hơi thở như gió xuân của nàng, thắp
sáng một chút thế giới tối tăm của ta. Ích kỉ như vậy khiến chính ta cũng cảm
thấy không nên.
Quyết định để nàng rời khỏi ta, buông tha cho nàng là điều duy nhất ta có thể
làm được. Nhưng sao lại thành ra như vậy chứ? Nàng đáng nhẽ ra phải trở lại thế
giới của nàng, sống một cuộc sống tươi đẹp nhất. Nàng sẽ tìm thấy nam nhân tốt
nhất thiên hạ, cùng hắn sống một cuộc đời hạnh phúc. Rồi nàng sẽ dần quên ta,
quên một kẻ không bao giờ thấy ánh sáng mặt trời.
Vậy mà… nàng lại nằm đây. Nàng thậm chí còn không thể mở mắt nhìn ta, không
thể nhìn thấy bầu trời u ám trong mắt ta. Nàng như vậy là đang thử lòng kiên
nhẫn của ta hay sao? Nàng đang trả thù ta hay sao?”
Từng câu từng chữ nói ra, mỗi câu lại càng tăng thêm sự đau thương. Hắn biết,
bộ dáng hiện tại của hắn rất đáng thương. Nhưng vậy thì sao chứ, hắn không thấy
được, nàng cũng không thấy được.
“Thức bá, giúp ta thêm một việc nữa, tìm Bạch vô thường, cứu nàng.”
Hắn rất ít khi cầu cạnh người khác. Nhưng vì nàng, hắn sẽ phá vỡ nguyên tắc
này.
“Trang chủ, người nói gì vậy chứ? Thay người làm việc là chức trách của ta.”
Thức bá nhẹ giọng nói như muốn an ủi hắn.
“Cảm ơn.” Hắn nói, bàn tay nắm chặt lấy tay nàng, thề nguyện cả cuộc đời này
sẽ không buông ra nữa.
Một tháng trôi qua, việc tìm kiếm Bạch vô thường vẫn không có kết quả gì.
Tình hình sức khỏe của Tô Bích càng ngày càng trở nên trầm trọng.
Suốt một tháng, để duy trì mạng sống cho nàng, Hàn Dực đã phải sử dụng hết
mọi thảo dược trân quý nhất trong thiên hạ. Tuy nhiên, sức khỏe của nàng vẫn
ngày một kém đi. Khuôn mặt trở nên gầy gò xanh xao. Mạch đập mong manh như sợi
chỉ mỏng. Nàng như thể một cái xác không hồn, không có lấy một chút hy vọng của
sự sống.
Hàn Dực ngồi bên cạnh nàng cả ngày. Buổi tối, hắn ôm lấy thân thể băng lạnh
của nàng đi vào giấc ngủ, rất mong có thể truyền cho nàng chút hơi ấm của sự
sống. Một tháng qua đi, hắn đã nói với nàng không biết bao nhiêu chuyện về cuộc
đời của hắn, vẫn chỉ mong nàng có thể thức dậy, nói với hắn một lời động viên,
hay thậm chí là một câu chê cười. Nhưng nàng lại cố chấp không thức dậy, mà hắn
thì lại cố chấp ngồi bên cạnh nàng kể chuyện.
“Bích nhi, năm ta mười tuổi, nương ta qua đời, cha ta vì quá đau buồn mà sinh
bệnh. Cha ta rất yêu mẹ ta, ông rất muốn theo nương ta đến thế giới bên kia,
sống tiếp quãng đời hạnh phúc. Lúc đó, ta rất giận cha. Vì sao cha có thể bỏ mặc
ta không quan tâm, ta vẫn luôn nghĩ cha không yêu ta. Nhưng kỳ thực, đến bây
giờ, ta mới biết được, đó là bởi vì cha quá thương tâm. Thấy nàng như vậy, ta đã
biết, nếu ta là cha, ta cũng sẽ như vậy. Yêu một người là mong muốn ở bên người
đó suốt đời, cùng người đó trải qua mọi vui buồn trong cuộc sống. Nếu đã là như
vậy, sống một mình còn có ý nghĩa gì? Giống như một linh hồn vất vưởng, không có
trái tim, sống không bằng chết.”
“Nàng nói đúng lắm. Lấy đi tâm của một người là cách hành hạ người đó tốt
nhất. Ta vẫn tưởng, ta không có tâm. Giờ mới biết, chẳng qua tâm của ta đã giao
cho nàng từ lâu. Biết được rồi, nàng có cảm thấy vui vẻ chút nào không? Vui vẻ
vì đã trả thù được ta. Nếu như vậy, nàng hãy mở mắt nhìn ta giờ khắc này đau
khổ. Xin nàng hãy tỉnh dậy đi, được không?”
Khuôn mặt củ