Disneyland 1972 Love the old s
Thâu Tâm

Thâu Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321911

Bình chọn: 10.00/10/191 lượt.

ường không nói gì, bước đến bên giường. Hắn nắm nhẹ lấy bàn tay gầy

gò của Tô Bích, bắt mạch. Nhíu mày một chút, hắn nói: “Ra ngoài hết đi.”

Hàn Dực rất muốn hỏi hắn, cứu được hay không? Nhưng lại nói không lên lời,

đành theo Thức bá, Vệ Nhiên ra khỏi phòng.

“Trang chủ, chính vị này đã đưa Bạch vô thường đến.” Thức bá thấy hắn có vẻ

lo lắng, bèn nói sang chuyện khác.

Hàn Dực gật đầu, nói: “Mau dẫn hắn đi lấy bí tịch đi.”

“Này này, ta cũng chưa nói muốn cái bí tịch đó, người làm gì mà đuổi khách

nhanh vậy?” Vệ Nhiên không cao hứng nói. Nếu vì bí tịch mà đến đây, hắn đã không

phải gấp gáp như vậy. Hắn là lo lắng cho Tô Bích mà tới, chỉ là như vậy.

“Không phải vì bí tịch. Vậy vì cái gì?” Hàn Dực nghe ra trong lời nói của hắn

có chứa sự bất mãn, hỏi lại.

“Ngươi không hỏi ta là ai sao?” Vệ Nhiên lại nói sang chuyện khác.

“Không cần thiết.”

“Ta lại nghĩ là rất cần thiết. Ngươi biết thân phận thật sự của nàng chứ?”

Khi hắn nhìn thấy cảnh vừa rồi trong phòng, hắn đã biết Hàn Dực này có tình cảm

đối với Tô Bích. Còn Tô Bích? Hình như cũng có. Những bức thư hắn nhận được từ

nàng luôn là nói về Hàn Dực.

“Biết.” Hàn Dực có chút bất ngờ, nhưng vẫn trả lời. “Ngươi là ai?”

“Đó, cuối cùng, ngươi vẫn phải hỏi ta là ai?” Vệ Nhiên có chút đắc ý nói. “Ta

tên Vệ Nhiên, một kẻ buôn tin tức, cũng là người hợp tác với Tô Bích…” Hắn dừng

lại một chút, nói: “… Và, nếu ngươi và nàng có tình cảm, ta nghĩ còn muốn nói

với ngươi một chút nữa về mối quan hệ giữa ta và nàng.”

Hàn Dực nhíu mi. “Quan hệ gì?”

“Huynh muội.”

Nhìn vẻ kinh ngạc của hai người, Vệ Nhiên cười nói: “Nếu không, ngươi nghĩ vì

sao ta lại vì nàng mà sốt sắng đi tìm thần y? Không phải vì bí tịch, thì dĩ

nhiên phải vì nguyên nhân khác. Quan hệ huynh muội này đáng giá để ta làm vậy

chứ hả?”

“Ngươi họ Vệ, Tô tiểu thư họ Tô.” Thức ba chợt xen vào một câu.

“Cái này có gì khó hiểu. Ta và nàng từ bé đã thất lạc. Ta lưu lạc giang hồ

nhiều năm, nàng bái thần thâu Phiêu Phiêu làm thầy. Về sau, nàng thừa kế danh

hiệu thần thâu, ta tìm ra nàng, bọn ta bắt đầu hợp tác.” Vệ Nhiên tóm gọn trong

vài câu, kể lại cho hai người.

“Nàng biết chuyện này?” Hàn Dực hỏi.

“Có thể biết sao? Ta không nói, nàng cũng không biết.” Nếu không, đường đường

là huynh trưởng, hắn há có thể để nàng mặc sức đè đầu cưỡi cổ như vậy. Nói là vì

sủng nàng, cũng có chút quá phận đi.

“Ngươi nói với ta chuyện này là có ý gì?”

Vệ Nhiên thở dài, nói: “Đừng quá đa tâm, ta không có dã tâm gì cả. Theo ta

thấy được, ngươi và vị tiểu muội kia của ta có tình cảm, thậm chí rất sâu đậm.

Nếu mai này, ngươi trở thành muội phu của ta, chúng ta là người một nhà. Chuyện

này, ta dĩ nhiên không muốn giấu ngươi. Nhưng… ngươi tuyệt đối không được nói

cho nàng.”

“Tại sao?”

“Ta có lí tưởng của ta, nàng cũng có ước mơ của nàng. Ta và nàng không thể

cùng đường, ta lại không muốn nàng theo ta chịu khổ. Ngươi nếu có thể bảo hộ

nàng một đời bình an, ta dĩ nhiên sẽ giao nàng cho ngươi.” Cuộc sống của hai

huynh muội hắn đã gặp không ít sóng gió, hắn không muốn nàng chịu khổ. Nàng trộm

cướp khắp nơi cũng chỉ vì muốn tạo cho mình một cuộc sống an nhàn về sau. Còn

hắn lại có ước muốn tìm hiểu mọi chuyện kỳ bí trong thiên hạ này, sau này, còn

có thể vì vậy mà đắc tội với nhiều người. Hai người một bắc một nam, người trên

trời kẻ dưới biển tốt nhất không nên gặp nhau nữa. Quan hệ huynh muội này cũng

nên chỉ để một mình hắn trân trọng.

“Vậy… được rồi. Ta chấp nhận gọi ngươi một tiếng đại ca.” Hàn Dực nói.

“Hừ, ta mời là kẻ phải chấp nhận. Muội muội đáng yêu của ta, lại phải giao

cho một người lãnh huyết như ngươi.” Vệ Nhiên hừ lạnh. Kẻ này đã được lợi lại

còn ra vẻ.

Hàn Dực không nói gì, lặng yên nghe động tĩnh bên trong. Hắn căn bản là lười

nói tiếp.

Vệ Nhiên thấy vậy cũng không làm phiền hắn, quay sang nói vài câu với Thức

bá, chờ đợi Bạch vô thường đi ra từ sau cánh cửa kia.

Sau gần hai canh giờ, Bạch vô thường mới xuất hiện từ sau cánh cửa. Vẻ mặt

hắn xuất hiện nhiều tia mỏi mệt, ánh mắt chống lại ánh mắt dò hỏi của đám người

trước mặt.

“Sao rồi?” Hàn Dực không thấy hắn lên tiếng, bèn hỏi.

Bạch vô thường lắc đầu. “Không sao, nàng ổn cả. Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài

ngày, nàng sẽ tỉnh lại. Có điều, sau khi tỉnh lại, không được cho nàng cử động

mạnh, phải nằm trên giường an dưỡng ít nhất ba tháng. Tiếp tục vận động nhẹ hai

tháng, tiếp ba tháng nữa mới có thể hoàn toàn bình phục.”

Hắn nói một tràng dài, sau đó yên lặng, không hề nói thêm bất kỳ lời nào

nữa.

Vệ Nhiên tiến tới bên hắn, thì thầm vào trong tai hắn câu gì. Thấy hắn gật

đầu, Vệ Nhiên mới quay sang nhìn Hàn Dực cùng Thức bá.

“Hàn Dực, ngươi nên trả ơn cho Bạch vô thường chứ?”

“Dĩ nhiên. Bạch thần y muốn gì?” Hàn Dực đáp.

Bạch vô thường nhìn hắn, nói: “Ta không cần bí tịch oanh động gì, cho ta một

bộ khinh công đệ nhất thiên hạ là được.”

Hàn Dực gật đầu. “Thức bá, lấy bộ Tán Vũ Phiêu Hoa đưa cho Bạch thần y.”

Tán Vũ Phiêu Hoa là bộ khinh công đệ nhất thiên hạ. Người luyện thành bộ

khinh công này sẽ tựa như cánh h