80s toys - Atari. I still have
Thâu Tâm

Thâu Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321792

Bình chọn: 7.5.00/10/179 lượt.

ngốc. Ngốc, đại ngốc, ngốc nhất thiên hạ.” Nàng càng nói càng khóc

nhiều hơn. Khẽ vùi đầu vào trong ngực hắn, đem nước mắt của nàng thấm ướt áo của

hắn, đọng lại trong tim hắn.

Hắn khẽ vuốt ve lưng nàng, an ủi: “Không khóc nữa, ngoan, không khóc.”

Nàng không để ý đến hắn, khóc mãi cho đến khi thiếp đi tự lúc nào.

Tĩnh dưỡng hơn mười ngày, Tô Bích đã có thể ngồi dậy từ trên giường. Nàng cảm

thấy nằm mãi một chỗ thì thật là nhàm chán, bèn bảo A Hạnh cùng Bích Liễu, Bích

Đào đưa nàng ra ngoài hoa viên ngắm cảnh.

Trước sự năm nỉ của nàng, ba nha hoàn chỉ còn cách đưa tay chịu trói, đưa

nàng đến bên lương đình.

Nằm trên trường kỉ, nàng ngắm những cành mai. Mùa xuân sắp qua, hoa mai trong

viện cũng đã tàn gần hết, để lại những chồi quả xanh non. Suy nghĩ của nàng lại

trở nên vẩn vơ.

“Đang nghĩ gì vậy?” Chợt có âm thanh vang lên bên tai nàng. Hàn Dực đứng bên

cạnh nàng một lúc lâu mà không thấy nàng phản ứng gì thì biết nàng lại đang lạc

trong những suy tư không đầu không cuối.

Tô Bích quay đầu nhìn hắn, nở nụ cười. “Không nghĩ gì cả.”

Bích Đào bê một chiếc ghế để hắn ngồi xuống cạnh nàng, sau đó, cùng Bích

Liễu, A Hạnh rời đi, nhường lại không gian yên tĩnh cho bọn hắn.

“Vậy mà ta tưởng nàng đang suy nghĩ cho ngày đại hôn của chúng ta?”

“Ta khi nào thì đồng ý gả cho chàng.”

“Bây giờ. Hôm nọ ta có hỏi qua nàng, nàng nói hai ngày nữa sẽ trả lời ta. Hôm

nay đã là ngày thứ hai rồi.”

Nàng cúi đầu, không dám nhìn hắn. Quả thật có chuyện này. Nhưng mà nàng vẫn

chưa sẵn sàng cho hắn câu trả lời.

Thấy nàng im lặng, hắn nở nụ cười gian trá. “Nàng không nói tức là đồng ý rồi

đó.”

“Ta khi nào thì đồng ý chứ?” Nàng vội phản bác.

“Vậy tức là không đồng ý? Nàng không đồng ý thật sao? Vậy ta đành sống cô đơn

cả đời.” Hắn giả bộ cúi đầu, tỏ vẻ đáng thương.

Nàng chu môi nói: “Ta cũng chưa nói không đồng ý.”

“Vậy tức là đồng ý?”

“Không phải.”

“Thế rốt cuộc là đồng ý hay không?”

“Ta… ta chưa sẵn sàng.” Nàng ấp úng nói.

“Tại sao? Nàng không yêu ta? Hay nàng không muốn sống cùng với ta?”

Nàng đưa mắt nhìn hắn, lại nhìn khung cảnh xung quanh. Dải màu trắng này đã

từng khiến nàng vô cùng chán ghét. Nhưng nếu bây giờ bảo nàng rời xa nơi này,

nàng thực sự không thể làm được. Có điều…

“Ta… không biết nữa.”

Hắn thở dài, bước đến bên cạnh, ôm lấy nàng. Trải qua chuyện vừa rồi, nàng có

lẽ đã phải chịu một vết thương quá lớn, để lại vết sẹo khiến nàng khó chấp nhận

hắn. Hắn biết, hắn cần phải từ từ.

“Bích nhi, trao cuộc sống của nàng cho ta, tin tưởng ta, được không?”

Nàng tựa vào trong ngực hắn, lắng nghe nhịp tim mãnh liệt của hắn. Âm thanh

này là thứ âm thanh đáng tin nhất trên đời. Nó nói cho nàng biết nàng có thể tin

tưởng, có thể dựa vào.

“Đến một lúc nào đó, chàng hối hận…”

“Sẽ không có chuyện đó. Cho dù nàng có là thần thâu thì có làm sao? Nàng là

trang chủ phu nhân của Băng Tuyết sơn trang, sẽ không ai dám động vào nàng. Ta

sẽ bảo vệ nàng, không bao giờ hối hận.”

Cuộc đời của nàng đã trải qua muôn vàn trắc trở. Sống và lớn lên dưới sự dè

bỉu, chà đạp của mọi người, lại như ngọn cỏ kiên cường không bao giờ ngục ngã.

Nàng gây thù chuốc oán với nhiều người chỉ mong có cuộc sống yên bình tự tại.

Giờ đây, ước mơ đó ở ngay trước mắt, vì sao nàng không vươn tay đón nhận?

Tô Bích ngẩng đầu nhìn Hàn Dực. Nam nhân này không thể cho nàng cuộc sống

hoàn mĩ nhất, nhưng có thể cho nàng cuộc sống ấm áp nhất. Nàng còn mong chờ gì

nữa sao?

“Dực, hoa mai tàn rồi, khi nào mai nở, chim én thành đôi.”

Hàn Dực nghe câu nói thẹn thùng của nàng, cũng hiểu được ẩn ý trong đó. Hắn

ôm ghì lấy nàng, hôn lên tóc nàng.

“Năm sau, hoa lại nở.”

Đúng vậy, năm sau hoa mai sẽ lại nở, hắn và nàng sẽ thành đôi. Hạnh phúc giản

đơn nhưng lại khó kiếm tìm. Mà hắn và nàng đều đã tìm thấy.

Giữa gió và tuyết, hai thân ảnh khẽ nép vào nhau. Sự ấm áp đơn giản truyền

tải nội tâm. Và trái tim chẳng hiểu vì sao lại đập lên liên hồi. Từng nhịp, từng

nhịp như muốn nói: yêu chính là như vậy.

_Toàn văn hoàn_

1. Cùng nhau ngắm nhìn thiên

hạ

Vào một ngày nào đó khi Tô Bích đã trở thành trang chủ phu nhân của Băng

Tuyết sơn trang, nàng ngồi bên lương đình nghe Bích Liễu, Bích Đào kể lại chuyện

xưa. Chuyện xưa này chính là nói về ngày nào đó, trang chủ của bọn họ vì một nữ

nhân mà khuấy đảo cả giang hồ.

Tô Bích chăm chú lắng nghe hai người kể lại, nghe đến đoạn thần y Bạch vô

thường giúp nàng chữa bệnh thì trong đầu bỗng xuất hiện một nghi vấn.

“Vậy sao thần y không chữa mắt luôn cho Dực?”

Bích Liễu với Bích Đào ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, hồi lâu cũng không dám

lên tiếng. Chuyện này vốn ra phải được giữ bí mật, trang chủ đã hạ lệnh không

được để phu nhân bận tâm quá nhiều. Nay, bọn họ lại nhanh mồm nói ra, thật muốn

tự vả miệng mình.

Tô Bích thấy họ hồi lâu không nói gì, cũng không muốn làm khó. Tuy Hàn Dực

đối với nàng chiều chuộng hết mực, nhưng đối với hạ nhân trong trang lại vô cùng

hà khắc, phạm phải một lỗi nhỏ cũng sẽ bị trừng phạt thật nặng. Theo như sắc mặt

của hai a đầu kia, nàng cũng đoán đư