Polly po-cket
Thâu Tâm

Thâu Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321784

Bình chọn: 7.00/10/178 lượt.

Hàn Đạo (kẻ được giao nhiệm vụ canh giữ cửa,

không cho Hàn Phong ra ngoài) lôi đầu Hàn Đạo về nhà đóng cửa, bàn việc nhà. Còn

việc nhà đó là việc gì thì xin mời đi hỏi bọn họ.

Ngoài ra, nhi tử của A Hạnh là Hàn Thái cũng là một trợ thủ đắc lực được A

Hạnh phái đi theo bảo hộ Tô Bích. Dù sao, so với Tô Bích một người một ngựa,

thêm vào một tiểu hài tử ba tuổi suốt ngày khóc nháo cũng có thể làm rối loạn

quân tâm.

Vì vậy, sau khi Hàn Đạo bị A Hạnh lôi đầu về phòng, Tô Bích bế theo Hàn Thái

( đang khóc loạn trời loạn đất) đi vào trong phòng bí mật của Hàn gia.

Chưa vào đến cửa, Tô Bích đã thấy Hàn Dực mặt mày nhăn nhó bước ra. Hắn đến

bên nàng, nói: “Sao nàng lại tới đây?” Kỳ thực, phu nhân của hắn tới cũng không

sao, nhưng lại vác theo cái cục nợ suốt ngày khóc nháo Hàn Thái khiến cho cái lỗ

tai cực kỳ linh mẫn của hắn khó chịu không thôi. Tại sao cùng là hài tử mà bảo

bối nhà hắn chẳng khóc bao giờ (à, trừ cái hồi còn bé tí tẹo teo) mà nhi tử nhà

người ta lại khóc nhiều như vậy? Thật sự là ma khóc nhè.

“Thiếp tới thăm nhi tử không được sao?” Tô Bích hất hàm nói. Thuận tiện, nàng

cũng thả Hàn Thái xuống đất, ra hiệu cho nó đi vào bên trong kiếm Hàn phong.

Vì vậy, mặc kệ hai người trưởng thành ở bên ngoài đấu võ mồm, Hàn Thái một

đường loạn khóc đi vào bên trong phòng bí mật.

Hàn Phong đang luyện đánh tượng gỗ ở trong phòng thì nhìn thấy Hàn Thái khóc

nháo đi vào. Sự thật chứng minh, nó với cha nó giống nhau, cực kỳ chán ghét

tiếng khóc này.

Nó dừng lại không tiếp tục “giao chiến” với tượng gỗ nữa, mà quay sang nhìn

Hàn Thái. Nó khẽ nhíu mày, nói: “ Im miệng!”

Mà Hàn Thái, thực sự là có cốt cách của một ám vệ trung thành trong tương

lai, nghe nó nói vậy thì lập tức ngừng khóc. Hàn Thái bước từng bước đến bên

cạnh Hàn Phong, dùng tiếng nói bập bẹ dễ thương của hài tử nói với Hàn phong:

“Phu nhân… ngoài cửa… thiếu gia… ra ngoài…”

Được rồi, câu nói có chút đứt đoạn cũng không rõ nghĩa, nhưng Hàn Phong tự

cho là với bộ não thiên tài của nó có thể dễ dàng hiểu được. Nó liền gật đầu,

lôi kéo Hàn Thái bước ra khỏi phòng.

“Phong nhi còn phải học tập nhiều, không thể quá nuông chiều.” Đây là cha nó

nói.

“Không được. Phong nhi là nhi tử duy nhất của chúng ta, không cưng chiều sao

được? Nếu không, chàng để thiếp sinh thêm một hài tử nữa, để thiếp cưng chiều.”

Đây là nương nó nói.

“Không được.” Sau khi Tô Bích sinh Hàn Phong, Hàn Dực đã thề sẽ không để nàng

sinh nữa. Nỗi sợ khi đó, hắn không muốn phải đối mặt.

“Sao lại không được, chàng vô lí.” Nương nó nói, sau đó, ôm mặt chạy đi.

Trước khi đi còn nháy mắt với nó.

Sau đó, cha nó cũng vội vàng đuổi theo, hiển nhiên là không có tâm trạng để ý

tới nó.

Hàn Phong lắc đầu thở dài. Bộ dạng của tiểu hài tử khiến động tác này của nó

trở nên vô cùng đáng yêu. Sau đó, nó kéo theo Hàn Thái đi tìm Thức bá. Nó chỉ là

không muốn luyện võ quá lâu chứ đâu phải không muốn luyện. Giờ nương kéo cha

chạy đi mất rồi, nó đành phải tìm Thức bá luyện võ thôi.

Sau đó, Hàn Phong bỗng nhận thấy một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Mỗi lần

nương nó “trộm” nó mang đi, nó liền không học được võ công chính tông của Hàn

gia, chỉ có thể theo Thức bá luyện mấy loại võ công phổ thông. Như vậy, sau này,

nó chẳng phải sẽ không có được chân truyền của Hàn gia sao? Nghiêm trọng, đây là

vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.

Do vậy, nó liền tố khổ với nương nó.

Nương nó sau khi nghe xong, không suy nghĩ liền nói: “Vấn đề đơn giản như vậy

mà cũng phải lo lắng sao? Cứ giao hết cho nương.”

Lại sau đó, Hàn Phong nghe hạ nhân trong phủ bàn tán, phu nhân của họ mỗi đêm

đều chơi trò chơi tình thú với trang chủ. Dù không hiểu trò chơi tình thú là cái

gì nhưng nghe miêu tả của hạ nhân, nó liền biết được, mỗi đêm, cha cùng nương nó

đều chơi trò mèo bắt chuột. Nương nó là chuột (đi trộm bí tịch), còn cha nó là

mèo (rình bắt kẻ trộm bí tịch). Sau khi, mèo bắt được chuột sẽ làm gì? Không cần

nói cũng biết, chính là vờn chán rồi ăn. Nó mặc dù lại không hiểu cha nó làm thế

nào để “vờn chán rồi ăn” với nương nó, nhưng nó chắc chắn một điều, nương đang

bị lợi dụng.

Vì suy nghĩ cho nương, nó lại tìm đến nương nói chuyện.

“Nương, không cần trộm nữa, hài nhi tới chỗ cha học là được rồi.”

Câu này vào tai vị thần thâu nào đó chính là lời nói không coi trọng tài nghệ

của nàng. Cái này thực sự là đả thương lòng tự trọng nha. Còn nhớ năm đó nàng

tung hoành thiên hạ, cũng là một trong tứ đại thế lực không ai dám coi thường.

Nay lại bị một tiểu hài tử khinh khi như vậy, thật mất mặt nha.

“Không được, nương nói được làm được.” Nàng chém đinh chặt sắt nói.

“Nhưng mà nương, đồ của cha cũng là đồ của ngài, ngài trộm làm gì nha?” Nó

non nớt hỏi. Trong lòng lại nghĩ muốn hỏi: “Nương làm như vậy chẳng phải muốn

thành thịt vỗ béo cho cha sao?”, nhưng lại không dám hỏi.

“Hài tử ngươi thì biết cái gì. Võ công Hàn gia không truyền cho người ngoài.

Nương ngươi trộm được tức là đồ của nương ngươi. Mai này sẽ lấy ra cho hài tử

ngươi cưới vợ, khi đó, chẳng phải đồ đó sẽ thuộc về người không thu