
o tai nàng, tựa như một chất xúc tác. Nàng cố gắng mở
ra mí mắt nặng trĩu. Nếu giọng nói này đúng là của hắn, vậy thì hãy để nàng nhìn
thấy hắn. Dù chỉ một lần thôi cũng được.
Mí mắt nàng chậm rãi nâng lên. Hàng lông mi run nhè nhẹ. Ánh sáng lâu ngày
không thấy khiến đôi mắt vừa hé mở của nàng phải vội vàng nhắm lại. Sau đó, thật
chầm chậm, mắt nàng lại mở ra lần nữa.
Ánh sáng chói lòa khiến mọi vật trở nên mở ảo. Khuôn mặt của hắn hiện ra
trong lớp ánh sáng mờ mờ. Nàng khó có thể tin vào mắt mình. Người đang ở trước
mắt nàng lại có thể là hắn, giống như một giấc mộng vậy.
Nàng khẽ mỉm cười. Đôi môi tái nhợt trở thành một nụ cười khó khăn. Nàng khó
nhọc mở miệng. Âm thanh thoát ra giống như hơi thở của nàng, mỏng manh và nhẹ
nhàng đến thế.
“… Dực…”
Thính lực mẫn cảm khiến Hàn Dực có thể nghe rõ ràng tiếng gọi của nàng vào
trong tai. Hắn vội vàng ôm lấy thân thể gầy yếu của nàng. Như có như không, một
giọt nước long lanh tràn ra từ khóe mắt của hắn. Cuối cùng, nàng cũng tỉnh.
“Ta đây.” Hắn nói bên tai nàng.
“… Ta… vừa có… một… giấc mơ…” Nàng suy yếu nói. Thanh quản lâu ngày không
hoạt động nên thanh âm phát ra có phần suy yếu. “… đó là… một cơn ác mộng… dài…
thật dài…”
“Ta biết, ta biết mà. Nàng không cần nói nữa, nàng cần nghỉ ngơi.” Hắn ngăn
nàng nói tiếp. Nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc rối loạn của nàng, hắn ôm nàng nằm
xuống, dỗ dành nàng đi vào giấc ngủ.
Mí mắt nàng lại một lần nữa nhắm lại. Dù nàng rất muốn ngắm nhìn hắn lâu thêm
một chút, nhưng quả thực, nàng quá yếu. Nàng đã có một giấc mộng dài, nàng bước
đi trên con đường trải dài tít tắp, cố bước vào một vòng sáng monh manh. Cho đến
khi nàng nghe thấy tiếng nói chuyện của hắn, nàng mới dừng bước, quay đầu, rồi
bừng tỉnh.
Nàng không nhớ rõ ràng mọi chuyện đã xảy ra. Trong đầu nàng chỉ còn sót lại
những mẩu chuyện về cuộc đời hắn. Nàng nghe hơi thở ấm nóng của hắn phủ bên tai,
ngửi thấy mùi hàn mai thanh lãnh. Cảm giác toàn thân được một tấm bông dày bao
phủ, ấm áp đi vào giấc ngủ không mộng mị.
Khi Tô Bích tỉnh dậy lần nữa đã là chuyện của hai ngày sau đó. Nàng vừa mở
mắt đã nhìn thấy Hàn Dực ngủ gục bên cạnh mình. Ngũ quan tuấn tú của hắn nhuốm
màu mỏi mệt. Giữa trán xuất hiện thêm vài nếp nhăn. Tuy nhiên, khuôn mặt của hắn
lại vương lại chút hạnh phúc ngọt ngào.
Nàng đưa tay vuốt lên nếp nhăn trên trán hắn. Từ khi nào hắn lại xuất hiện
loại biểu hiện như vậy? Vừa ưu thương lại vừa ấm áp ngọt ngào. Có lẽ, nàng nên
hỏi hắn.
Hàn Dực cảm nhận một bàn tay mát lạnh đang di chuyển trên trán mình. Hắn biết
nàng đã thức dậy nhưng cũng không mở mắt, chỉ cất tiếng nói.
“Tỉnh rồi?”
“Ân…” Nàng thu lại bàn tay, lại không ngờ bị hắn tóm được.
Hắn đặt tay nàng đến bên miệng, nói: “Nàng có biết ta lo lắm hay không?” Lo
nàng vĩnh viễn sẽ không tỉnh dậy.
“Chẳng phải ta đã tỉnh dậy rồi hay sao?”
“Nàng cần đền bù cho ta.”
“Tại sao?”
Hắn cười. “Vì đã bắt ta lo lắng cho nàng.”
Khẽ chớp mắt, nàng nói: “Ta cũng không bắt chàng lo lắng cho ta. Đó là do
chàng tự chuốc lấy.”
“Nữ nhân vô tâm.” Hắn khẽ cắn những ngón tay của nàng. Động tác mềm nhẹ như
con mèo nhỏ, rất sợ làm nàng đau.
“Chàng mới là kẻ vô tâm. Tâm của chàng chẳng phải đã trao cho kẻ khác rồi hay
sao?” Nhắc tới chuyện này, nàng lại hờn dỗi. Một khi hắn đã không quan tâm tới
nàng, vì cớ gì lại còn phải lo lắng cho nàng.
Nàng khẽ trở mình, không muốn phải đối mặt với hắn.
Hàn Dực biết nàng đang hờn dỗi. Hắn khẽ cười, đôi tay di chuyển ôm lấy thân
thể của nàng. Hơi thở thanh lạnh phả vào trong tai nàng: “Không có tâm, bởi vì
tâm đã bị nàng cướp mất từ lâu.”
Thân thể của nàng hơi cứng lại, không được tự nhiên. Trên khuôn mặt xanh xao
của nàng xuất hiện tia đỏ ửng. Nàng thầm cảm thấy may mắn hắn không nhìn thấy,
nếu không, nàng sẽ rất là gượng.
“Ta mới không tin lời chàng.” Nàng cố nén xúc động nói.
“Sao lại không tin? Tô tiểu thư, nàng đang nghi ngờ ta sao?” Hắn trêu trọc
nói. Nàng không biết hay sao, trái tim đang đập nhanh liên hồi đã sớm tiết lộ
tâm tư của nàng.
“Ta… Được lắm, trang chủ, ngài không biết “nam nữ thụ thụ bất thân” sao? Vì
cớ gì lại cứ ôm lấy ta như vậy?” Nghe cách xưng hô xa cách của hắn, nàng sinh
khí.
“Ồ, Tô tiểu thư có phải đang tức giận hay không thế?”
Nàng quay ngoắt lại đối mặt với hắn. “Ta mới không thèm tức giận đâu.”
Hắn cười. Nụ cười của hắn khiến cho nàng sôi máu.
Hai tay đưa lên, véo véo hai má của hắn. Lại không ngờ rằng, bởi động tác
này, nàng lại càng cảm nhận được sự lao lực của hắn. Đôi má của hắn dường như
không còn chút thịt, bèo nhèo tựa như một tấm vải dính nước.
Không kìm được, nước mắt nàng tuôn rơi.
“Ngốc, đồ ngốc.”
Hắn chợt cảm thấy bên gối ẩm ướt, cảm nhận âm thanh thút thít cùng tiếng
trách mắng nho nhỏ của nàng. Hắn cảm thấy thật lúng túng, không biết phải làm
sao cho đúng, chỉ còn biết ôm chặt lấy nàng, mong nàng đừng khóc nữa.
“Sao ta lại ngốc? Nàng vừa mới hồi phục một chút, lại khóc như vậy, không
phải càng khiến ta đau lòng sao. Nàng như vậy, so với ta còn ngốc hơn.” Hắn
nói.
“Chàng mới