XtGem Forum catalog
Thay Đổi Vận Mệnh

Thay Đổi Vận Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322773

Bình chọn: 10.00/10/277 lượt.

g?”

Hắn vẫn không thèm ngẩng đầu lên liền trực tiếp đáp lời, “Đúng là tớ có điểm không được thích cậu.”

Tôi đứng hình trong vài giây ~

“Nếu như bị người khác hỏi những vấn đề tế nhị như vậy chẳng phải là cậu nên trả lời khách sáo một câu ‘Không phải như vậy nga.’ hay sao?” Tôi một

bên liếc nhìn hắn một bên cố gắng kiềm chế sự tức giận của chính mình.

“Tớ vốn là người ăn ngay nói thật.”

Tôi thật sự nổi giận rồi!

“Tiện đây tớ cũng muốn nói cho cậu biết, trước đây tôi vốn cũng rất rất rất

chán ghét cậu.” Không cam lòng chịu yếu thế tôi vội vàng bồi cho hắn một câu, nhưng sau khi bình tĩnh lại bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật quá

ấu trĩ. Đây chẳng phải chính là loại kịch bản tình cảm thường thấy của

những học sinh tiểu học à? “Cậu không để ý tới tớ, vậy tớ cũng không

thèm để ý đến cậu.”

A a ~ chẳng lẽ tôi sau khi xuyên qua không chỉ thân thể bị thu nhỏ, mà ngay đến cả tâm lý cũng bị thụt lùi ư?

Hắn nghe xong không có bất kỳ phản ứng gì mà vẫn tiếp tục dùng cơm, sau một hồi lâu, hắn buông đôi đũa xuống chủ động hỏi một câu.

“Vậy bây giờ cậu còn chán ghét tớ nữa không?”

Tôi do dự một chút, trong lòng thầm nhũ sẽ nói dối nhưng không hiểu thế nào lại buột miệng, “Hình như… hình như đã không còn chán ghét như trước.”

“… Tớ cũng vậy.”

Tên tiểu quỷ ấp a ấp úng nói, khuôn mặt trắng nõn của hắn trong thoáng chốc đã chuyển sang ửng hồng.

Tôi cố gắng kiềm chế rồi lại kiềm chế, không được, thật sự nhịn không được nữa rồi!

Tôi ngay lập tức vươn tay véo hai bên má hắn, đồng thời thoái mải mà nhắm mắt lại cảm thán:

“Người anh em à, tớ vốn đã muốn làm điều này từ rất lâu!”

7 ngày tập huấn quân sự khốc liệt rốt cuộc cũng đã kết thúc rồi, quả nhiên không uổng phí sự hy sinh của tôi trong mấy ngày qua, sau khi cởi bỏ hết những trang thiết bị khủng bố kia khỏi người, kết quả thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng.

Tôi kích động cầm lấy chiếc gương nhỏ hết soi chính bản thân mình rồi lại nhanh chóng quay sang soi những người khác trong lớp, lúc bấy giờ màu sắc xung quanh có thể nói là tương phản rõ rệt.

Cái này gọi là gì ~

Mọi người đều là than, chỉ duy nhất một mình tôi là tuyết nga!

Tôi đưa tay vuốt vuốt làn da trắng mịn của chính mình, trong lòng thầm cảm ơn ông Trời vì đã thương tình cho tôi thêm một cơ hội nữa, cuộc đời thảm hại của tôi rốt cuộc cũng đã có hy vọng rồi.

“Thật sự là khiến cho người ta ~ cảm thấy ghen tị quá đi ~” La Lỵ vừa nói vừa dùng hai ngón tay út mà miết miết khuôn mặt tôi, đứa nhỏ này mỗi khi tan học y như rằng đều chạy ngay sang lớp tôi ngồi tán dóc.

“Buông tay, buông tay! Cậu cứ như vậy sẽ làm tổn thương da của tớ mất!” Tôi vội vàng gạt tay cô ấy sang một bên, ui ui, nhất định là sẽ đỏ hết cho coi.

“Thì ra khi ấy cậu cố tình ăn mặc quái dị như vậy chính là vì chủ ý này sao?” Cô ấy đột nhiên bừng tỉnh ngộ.

“Chuyện đó là đương nhiên, cậu không trông thấy gương mặt của chính mình à? Các cậu hiện tại cứ như mới chui ra từ đống than vậy!” Tôi liếc nhìn cô ấy mà không khỏi lắc đầu cảm thán.

La Lỵ im lặng không nói thêm điều gì nữa.

Sau khi đã hồi phục lại tinh thần, cô ấy liền nhân tiện nắm lầy tay tôi mà kéo ra khỏi lớp, “Đi ra ngoài đi, hôm nay trời rất đẹp, chúng ta hãy cùng nhau cảm thụ một chút ánh nắng mặt trời sáng lạn nga!”… Haizz, trẻ con vẫn đúng là trẻ con.

Hai chúng tôi cứ như vậy mà rượt đuổi nhau ầm ĩ ngoài hành lang, trong một phút bất cẩn, tôi va phải một người nào đó.

Người nọ nhẹ giọng hỏi, “Cậu không sao chứ?”

Tôi quay đầu nhìn về phía La Lỵ, thì chỉ trông thấy cô ấy hiện đang đứng ngây ngốc mà quan sát người ở sau lưng tôi, chẳng lẽ cô ấy thấy ma ư? Tôi tò mò quay đầu lại xem rốt cuộc mình đã đụng phải ai —

Người, người, người,… Người không lồ a!!!

Tầm mắt của tôi có thể nói là còn chưa tới ngang ngực của hắn, thật sự là quá khủng khiếp!!!

Tôi tuyệt vọng ngẩn cổ lên, đối với người khổng lồ một thân mặc y phục bóng rổ nói, “Cậu ~ quả thật rất cao!”

Người khổng lồ ngượng ngùng gãi gãi đầu, “Mọi người ai nấy cũng đều nói như vậy.”

La lỵ cố gắng trấn tĩnh lại bản thân rồi nhanh chóng tiến đến gần mà nắm lấy tay tôi, nhỏ giọng nói, “Chúng ta phải đi thôi.”

“Ân” Tôi gật gật đầu, sau đó quay sang nói với người khổng lồ, “Bọn tớ phải đi đây, tạm biệt.”

“Khoan đã!” Người khổng lồ vội vàng gọi chúng tôi lại, nhưng sau đó hắn cứ liên tục ấp a ấp úng, “Các cậu… À không cậu học ở ban nào vậy?”

“Cậu, hỏi tớ à?” Tôi sửng sốt chỉ tay vào chính mình, “Bạn ấy và tớ vốn không học cùng một ban.”

Hắn nhẹ nhàng “Ân” một tiếng.

“Tớ ở ban 1!” Tôi vừa nói vừa hướng về phía hắn mỉm cười ngọt ngào, rồi ngay lập tức nắm lấy tay La Lỵ chạy mất.

Tại ngày khai giảng đầu tiên các giáo viên vốn vẫn chưa chính thức dạy học, bình thường đều chỉ điểm danh hoặc chỉ giới thiệu sơ qua môn học, nếu không thì chỉ đơn thuần là ngồi nói chuyện phiếm cùng với các học sinh mà thôi.

Tôi một tay nâng cằm chờ đợi thầy giáo chủ nhiệm huyên thuyên nói xong, đồng thời không ngừng liếc nhìn đồng hồ, ồ, Nhâm Kim Sanh cố gắng lên, chỉ còn một phút nữa thôi là hết giờ rồi.

Trước khi kết thúc buổi nó