XtGem Forum catalog
Thay Đổi Vận Mệnh

Thay Đổi Vận Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322872

Bình chọn: 9.5.00/10/287 lượt.

đây tôi quả thật không tài nào nói thành lời được nữa rồi.

A a ~ đây chính là những mầm non tương lai của đất nước sao?

Đứng ở một bên, La Lỵ nhìn Mộc Mộc với ánh mắt vô cùng sùng bái, một tay cô

ấy nắm lấy tay tôi, tay còn lại nắm lấy tay Mộc Mộc, hứng khởi nói: “Đại tỷ, từ nay trở về sau chúng ta hãy trở thành bạn tốt nhé!”

Oh ~ no!!! Tại sao lại có tôi trong đó vậy hả?

Cứ như vậy, dưới sự làm chứng của hai quyển truyện tranh H, chúng tôi đã

chính thức thành lập nên một tam giác tình bạn kéo dài đến tận vài thập

niên sau.

Tuy rằng ở cấp độ sơ trung cũng bắt buộc tất

cả các học sinh phải chọn tham gia một môn thể dục, nhưng bởi vì chúng

tôi là tân học sinh cho nên thời khóa biểu vẫn được chưa sắp xếp xong,

do đó khi đến giờ tập thể dục của các lớp khóa trên, toàn ban chúng tôi

đều nhanh chóng chạy ra ngoài hành lang để đùa giỡn. Tôi hiện tại đang

đi giữa hai người cười tươi như hoa, thế nhưng trong lòng tôi lúc này

lại cảm thấy vô cùng chán nản, thì từ phía xa xa bỗng đâu truyền đến

những tiếng thét gọi tên tôi của một đám nam sinh.

Khi

cả ba người chúng tôi vừa bước chân ra khỏi lớp, các nam sinh ấy lại

càng thêm hưng phấn mà hò hét: “Đi ra rồi, đi ra rồi! Chính là cô ấy,

chính là cô bé có mái tóc dài kia!”

“… …”

Cái đám tiểu quỷ này đang trong thời kỳ trưởng thành cho nên nội tiết tố không được ổn định hay sao vậy =0=?

Nhờ ơn của tên khổng lồ Lý Ngộ kia mà chỉ trong một ngày tôi đã bị đả kích đến 3 lần, vì sao hắn lại còn tới đây nữa cơ chứ?

“Này… Cho cậu.” Lý Ngộ xấu hổ đi đến trước mặt tôi, sau đó liền nhân tiện đưa cho tôi một hộp sữa.

Làm sao hắn biết được mỗi ngày tôi đều uống sữa?

Tôi nhận lấy hộp sữa, rất lễ phép gật đầu nói một tiếng “Cảm ơn.”

Lúc bấy giờ ở chung quanh lại bắt đầu vang lên những tiếng xì xầm bàn tán,

tôi thoáng liếc mắt đánh giá tình hình hiện tại, thì mới giật mình phát

hiện ra bản thân tôi và Lý Ngộ vốn đang bị bao vây bởi năm người khác.

Các vị không cảm thấy trong tình huống này như vậy là quá đông đúc rồi

sao?

Nhưng mọi việc không chỉ dừng lại ở đây, càng lúc lại càng có thêm nhiều người tò mò kéo nhau đền xem náo nhiệt.

Đáng tiếc tôi vốn không muốn làm con khỉ bị nhốt trong sở thú để cho mọi

người tham quan, vì vậy sau khi đã cầm lấy hộp sữa, tôi rất nhanh liền

nhân tiện quay lưng bỏ đi.

“Chờ một chút… Còn điều này nữa!” Lý Ngộ vừa gọi vừa vội vàng chạy theo tôi mà đưa thêm một bức thư.

Thư?

Thư + Lý Ngộ = thư tình?

Là thư tình!!!

Đây là lần đâu tiên trong suốt 20 năm qua, tôi nhận được thư tình.

Lý Ngộ à, cậu chính là người đầu tiên đã cho tôi biết thế nào là cảm giác

khi được yêu, cả đời này tôi nhất định sẽ không bao giờ quên cậu!!!

Nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ, tôi âm thầm đếm ngược thời gian đến giờ tan học, cầm theo bức thư tình trong tay mà tôi không khỏi cảm thấy lo lắng hồi hộp, thầm nghĩ sau khi đã tan học nhất định sẽ chạy nhanh về nhà để xem nó.

Có lẽ hiện tại mọi người đều đang muốn hỏi vì cớ gì lại không xem ngay tại trường mà phải đợi cho đến khi về nhà?

Haizz, mọi người cảm thấy ở nơi đây đủ an toàn sao? Trường học có thể nói chính là căn cứ truyền thông thuộc vào loại bậc nhất quốc gia nga.

Cặp mắt kính của Vương Mộc Mộc không ngừng quét qua chiếc cặp sách của tôi, quả thật vô cùng nguy hiểm! Tôi liền vội vàng ôm chặt lấy nó vào trong ngực.

Rốt cuộc tiếng chuông báo hiệu giờ tan học cũng đã chịu vang lên rồi, tôi ngay lập tức đem mọi người bỏ lại phía sau lưng, cắm đầu cắm cổ lao nhanh ra khỏi lớp. Cẩn thận suy nghĩ một chút, từ trường trở về nhà phải mất hơn nửa giờ đi xe bus, thật ra ngay từ lúc nhận được bức thư này vào sáng ngày hôm nay, tôi vốn đã muốn mở ra đọc ngay, thế nhưng vì để bảo đảm an toàn cho nên tôi đành phải đợi đến giờ tan học buổi chiều, chà không được rồi ~

Vừa ra đến cổng trường, thừa dịp không có người chú ý, tôi mon men theo con đường cũ mà đi đến hồ nước ở phía sau sân thể dục, lấy lại bình tĩnh, từ trong cặp tôi vội vàng lấy ra bức thư tình.

Thư tình a, giờ phút này tôi kích động đến mức đôi tay nhỏ bé run run cả lên, vừa đang muốn mở nó ra, thì bỗng nhiên đã bị một bàn tay khác giật mất.

“Cậu như thế nào lại ở nơi này?” Tôi quay đầu nhìn lại thì ra đó chính là tên nhóc thiếu thước tấc kia, đưa tay ra trước mặt hắn, “Đem thư trả lại cho tớ mau.”

Hắn liền trực tiếp bỏ ngoài tai những lời tôi nói, đồng thời hướng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của chính mình nhìn về phía tôi, “Không phải cậu đã nói là mời tớ dùng cơm ư? Bây giờ đi thôi!”

“Ngày hôm qua quả thật tớ có mời cậu, nhưng chẳng phải cậu đã nói là không muốn đi hay sao!” Tôi tức giận trừng lớn hai mắt.

Tuy rằng ngày hôm qua sau khi nhận được thư tình của Lý Ngộ tôi đã vô cùng hưng phấn, nhưng hắn cũng không thể bất lịch sự đến mức không nói một lời nào cứ như vậy mà bỏ về, chờ cho đến khi tôi hồi phục lại tinh thần, hắn đã sớm không thấy bóng dáng đâu nữa rồi.

“Ngày hôm qua không có tâm trạng dùng cơm.” Tên tiểu quỷ trả lời một cách rất tùy hứng, hắn khoác balo trên vai đi trước vài bước, sau đó nhanh chóng quay đầu lại