
ường gồ ghề khó đi. Mãi đến khi đã bình tĩnh trở lại, tôi mới cảm giác được gót chân cùng
các ngón chân bị ma sát nhiều tới mức tróc cả một mảng da lớn.
Haizzz ~ đây chính là cái giá phải trả cho sự ngu ngốc của chính mình.
Tự làm tự chịu nga…
“Cho cậu nè.”
Không biết từ đâu bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay trắng mịn cầm một cái gói
to mà đưa cho tôi, bên trong gồm có thuốc đỏ, thuốc mỡ, bông gòn, băng
keo cá nhân và một chai nước khoáng.
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, thì trông thấy tên tiểu quỷ kia đang đứng ở trước mặt mình mà
thở hồng hộc, tuy rằng hiện tại đã bước vào mùa thu nhưng ánh nắng mặt
trời tháng 10 vẫn còn rất gay gắt, hắn toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa khiến cho chiếc áo thun trắng đang mặc trên người dính bệt vào thân thể,
khuôn mặt của hắn bình thường vốn trắng noãn nay lại bị phơi nắng đến
mức đỏ bừng bừng lên.
Lúc bấy giờ lòng tôi bất chợt cảm
thấy nhói đau, tôi quan tâm hỏi, “Cậu vừa rồi không thấy bóng dáng đâu
cả chính là vì chạy đi mua những thứ này cho tớ sao?”
Hắn khẽ cắn cắn môi, có chút không tự nhiên mà quay đầu nhìn sang chỗ khác.
Tôi cầm chai thuốc đỏ, lại tò tò hỏi, “Làm sao cậu biết là tớ cần những thứ này?”
Hắn một bên vẫn cố gắng lảng tránh tầm mắt của tôi, một bên vẫn duy trì bộ
mặt than đen xì xì kia, “Vừa rồi khi cậu đang đi ở phía trước, tớ đã
nhận ra bước chân của cậu không được tự nhiên, cho nên…”
“Như vậy à, còn tớ phải dừng lại một lúc nữa mới phát hiện ra, đau chết tớ rồi.”
Hắn liếc mắt nhìn tôi một cách xem thường, ý tứ vốn là, “Ngu ngốc.”
“Tên tiểu quỷ kia, đừng có tưởng rằng lão nương đây không còn giận cậu nữa thì cậu có thể lên mặt như vậy nga!”
“…”
“Thật đáng ghét, từ trước đến nay cậu có bao giờ xài kem chống nắng hay
không? Nếu không tại sao lại có thể trải qua kỳ tập huấn quân sự khốc
liệt kia mà vẫn trắng trẻo như vậy?”
“…”
“Nói, hãy thành thật nói cho lão nương đây biết có phải khi ở nhà cậu đã lén xài kem dưỡng da hay không?”
“…”
“Tên tiểu quỷ kia, ngươi thật quá đáng!”
“… Cậu im miệng đi.”
Oh ~ tuổi trẻ thật sự là quá bồng bột a ~ Hoàng hôn nặng nề buông xuống, tôi khập khiễng bước đi hướng về phía sân ga, tên nhóc thiếu thước tấc kia có vài lần chạy đến tỏ ý muốn giúp đỡ nhưng rốt cuộc đều bị tôi kiên quyết từ chối.
Đừng có nói đùa nga, một thân ướt đẫm mồ hôi như vậy, tốt nhất thì hãy nên tránh xa tôi ra một chút.
Vừa mới đặt chân đến sân ga, trông thấy cảnh tượng đông đúc trước mắt, tôi liền nhân tiện cảm thấy đầu óc choáng váng.
Tên nhóc thiếu thước tấc mặt vẫn không đổi sắc, trước tiên từ trong túi vội vàng lấy ra chiếc điện thoại di động, tiếp đó liền bấm một dãy số, “Uy, Vương thúc thúc sao, ân ân… Cháu hiện tại đang ở sân ga gần công viên giải trí, ân, ân… Tạm biệt.”
Sau khi đã thu hồi điện thoại, hắn nhanh chóng quay sang nói với tôi, “Đợi khoảng 30 phút nữa, tài xế nhà tớ sẽ đến nơi, tới lúc đó tớ sẽ đưa cậu về tận nhà.”
Quả nhiên là người giàu có khác nga ~
Tôi vừa chắp hai tay để trước ngực vừa nhìn hắn đầy ngưỡng mộ, trong tròng hai mắt của tôi lúc bấy giờ có thể nói là chỉ tràn ngập các ký hiệu ¥,¥mà thôi.
Trông thấy bộ dạng này của tôi, hắn chán ghét trừng mắt liếc tôi một cái, “Cậu đang làm cái gì vậy hả?”
“Quả nhiên là một mõ vàng rất lớn ~ tớ đột nhiên bị những tia kim quang phát ra từ trên người cậu khiến cho chói mắt nga.”
Hắn không lên tiếng.
Đúng lúc này tôi bỗng nhiên nhớ tới tình cảnh thảm hại đứng đợi xe bus lúc giữa trưa, vì vậy liền khởi binh hỏi tội, “Tên tiểu quỷ kia, nhà cậu có xe tại sao ngay từ đầu lại không hé răng? Hại tớ phải đứng dưới nắng mà chờ xe bus suốt cả 40 phút!”
Hắn chột dạ không đáp, trực tiếp nói lảng sang chuyện khác, “… Cậu không gọi điện về nhà thông báo cho Thái Hậu một tiếng ư?”
Ách ~ không xong rồi, lần này nhất định sẽ chết chắc nga.
Nghĩ đến khuôn mặt tức giận của lão mẹ, tôi bất giác rùng mình một cái, sau đó rất nhanh liền chuyển thái độ từ nghiêm nghị sang thành khẩn mà cúi đầu mượn điện thoại di động của hắn gọi về nhà. [vô cùng cảm tạ sự chậm phát triển của khoa học kỹ thuật năm 96, may mắn là lúc bấy giờ điện thoại bàn nhà tôi vẫn chưa có chức năng hiển thị số gọi đến.'>
Ngay khi lão mẹ bắt máy, tôi nơm nớp lo sợ nhẹ giọng nói, “Con và La Lỵ không cẩn thận lạc nhau trong công viên cho nên mới bị lỡ mất xe bus, bây giờ con sẽ lập tức về nhà ngay.”
Nhưng không nghĩ tới chính là Thái Hậu hôm nay bỗng nhiên rất hào khí mà phê chuẩn cho tôi qua đêm tại nhà La Lỵ một hôm, bởi vì lão mẹ và lão ba vốn đang chuẩn bị đi thăm a di (em gái của lão ba), vì vậy đêm nay có lẽ sẽ không kịp quay trở về.
Tôi hóa đá.
Trong tình huống như hiện tại tôi đáng lẽ phải nhảy cẩn lên vì vui mừng, tuy nhiên điều quan trọng nhất chính là hôm nay nhân dịp lễ Quốc Khánh cả nhà La Lỵ từ sáng sớm đã đi du lịch đến Hoàng Sơn một chuyến rồi, mặt khác sáng nay do quá vội vàng ra khỏi cửa cho nên tôi cũng quên mang theo chìa khóa —
A a ~ một cô gái xinh đẹp yếu đuối như tôi đêm nay phải ăn ngủ đầu đường xó chợ thật ư!!!
Đứng ở bên cạnh, tên tiểu quỷ kia có chút lo lắng hỏi, “Cậu l