XtGem Forum catalog
Thay Đổi Vận Mệnh

Thay Đổi Vận Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323494

Bình chọn: 9.5.00/10/349 lượt.

hoặc nên nói là tôi gần như không rảnh được lúc nào để nói chuyện cùng cô ấy

Cứ như vậy, tôi đành bất đắc dĩ nói với cô ấy “Tớ còn rất nhiều việc phải làm”

“Vì sao cậu không nói cho Kim Sanh biết cậu phải làm việc?”

Tôi không trả lời Trình A Kiều.

Nói với Kim Sanh sao?

Tôi lắc đầu

Tôi không muốn nói với cô ấy. Vì cậu mà mấy năm nay ở Mỹ tớ vất vả thế nào, liều mạng làm việc ra sao, làm những loại công việc gì….vì muốn cậu cảm động, muốn trở về bên cạnh cậu biết bao….Những lời này làm sao tôi có

thể nói ra được.

Đàn ông đều có tự tôn.

Tôi thích cô ấy

nhưng cũng không muốn lấy việc này để tranh thủ tình cảm của cô ấy. Hơn

nữa, ở sâu trong lòng, tôi không cách nào xác định được tình cảm thực sự của cô ấy dành cho tôi.

“Không nói cũng được” Trình A Kiều lại

mở miệng “Nhưng biện pháp trước đây của tôi đã có hiệu quả rồi, cậu định cảm tạ tôi thế nào đây?”

“Tùy cậu chọn quán, hôm nay tôi mời”

…..

Hai năm sau, công ty mở rộng quy mô, lượng công việc càng nhiều hơn, thường xuyên làm việc đến một giờ chiều, có hôm hai giờ chiều mới được đi ăn

cơm trưa.

Có một ngày, buổi trưa, di động rung lên, tôi đang cùng vài người chen chúc tại hội trường chờ đợi văn kiện. Xung quanh vô cùng ồn ào, tôi nghe không rõ đầu bên kia đang nói gì. Tôi cầm di động bước

nhanh đến một chỗ vắng vẻ hơn mới nghe, vừa áp lên tai chợt nghe cô ấy

lẳng lặng nói “Tớ thích cậu”

Tôi vô thức “Ừm” một tiếng, trong

nháy mắt mừng rỡ như điên, hướng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ đè nén tâm

trạng, cố gắng không hét lên giữa hội trường. Đến lsượt tôi đi lấy văn

kiện, đồng nghiệp không ngừng thúc giục, văn kiện rất quan trọng, không

thể không đi nhận. ứTôi bất đắc dĩ nói với cô ấy “Gác máy đã nhé, tớ có

việc phải ra ngoài”

“Trần Hy cậu đang làm gì vậy, mau đến nhận đi!”

“Mau lên, mau lên….”

Đầu dây bên kia, Kim Sanh muốn nói gì lại thôi “Tớ….”

Tôi nhíu mày, lúc này thật sự không phải thời điểm tốt để nói chuyện. Tôi

quay nhìn đồng nghiệp, cầm di động trở về, vừa đi vừa nói chuyện “Còn

việc gì sao? Cứ vậy nhé, lần sau tớ sẽ gọi điện cho cậu”

Sau hai năm bốn tháng chờ đợi, cuối cùng cô ấy cũng nói “Tớ thích cậu”

Tớ thích cậu…….

Thích cậu……Tôi vừa nhận tài liệu vừa ngẩn người cười cười. Con gái đúng là rất hiểu con gái.

Tới tháng sáu, Kim Sanh nói một tháng sau là đến ngày thi đại học nên Thái

Hậu sẽ tịch thu điện thoại, tạm thời không thể liên lạc được.

Tôi cảm thấy vạn phần thất vọng, nhưng đây là việc quan trọng của cô ấy nên không thể nói gì, chỉ đành ra vẻ không thèm để ý “Ừ” một tiếng. Vậy là

chúng tôi bị gián đoạn một tháng

Ba thấy sắc mặt tôi thời gian này luôn âm trầm chán nản, trong lúc ăn sáng liền hỏi “Làm sao vậy, hai đứa đang giận nhau à?”

Tôi lắc đầu phủ nhận.

“Như vậy đi” Ba tôi khẽ thở dài, buông tờ báo trong tay xuống “Giữa tháng

bảy công ty sẽ cử người về nước ký hợp đồng thuận tiện đi kiểm tra tiến

độ thi công, con có thể nắm bắt cơ hội này”

Tôi ngẩng mạnh đầu, mắt sáng ngời nhìn ba

“Con đó, đừng tưởng chỉ cần nhìn ta như vậy ta liền cho phép con đi” Ba tôi cười ẩn ý nhìn tôi “Ta công tư rất rõ ràng”

Tôi lập tức hứa hẹn với ba “Con nhất định sẽ cố gắng”

Thời gian sau đó tôi càng điên cuồng làm việc. Vì để chuyên tâm làm tốt dự

án này, tôi bỏ hai công việc kia, dốc toàn lực để có mặt trong danh sách về nước.

Tuy rằng tôi rất tự tin hứa hẹn trước mặt ba tôi nhưng

tôi chỉ là một nhân viên mới, đối với các nghiệp vụ vẫn chưa quen thuộc, có nhiều số liệu trong máy tính rất khó hiểu. Những từ chuyên ngành

không hiểu, tôi phải tra cứu trên mạng hoặc nhờ các tiền bối chỉ dẫn rồi cố gắng nhồi nhét vào đầu. Trước đây thời gian ở trường tôi đều dùng để nghỉ ngơi hoặc ngủ bù, bây giờ đều dùng để học từ chuyên ngành.

Chỉ còn không đến hai mươi ngày nữa, tôi hận không thể đem hết tất cả thời

gian ngủ buổi đêm để làm việc. Có những ngày tôi ở công ty suốt đêm,

thời tiết nóng bức, thật sự mệt rã rời, tôi ngủ gục luôn tại bàn làm

việc….

Hai ngày sau khi nghỉ việc ở quán bar, Midiya gọi tới oán trách “Vì sao anh nghỉ việc mà không nói cho em biết?”

Tôi có chút ngạc nhiên “Sao phải làm vậy?”

Midiya khóc lóc nghẹn ngào nói “Sao phải làm vậy?……Anh không cảm thấy áy náy

một chút nào sao? Anh, anh biết rõ là em thích anh mà”

Tôi trầm mặc

Cô bé cuối cùng khóc thành tiếng “Vì sao không nói lời nào, em thích anh, rất thích anh….”

Tôi lãnh đạm ngắt lời “Em muốn anh nói gì? Anh không thích em”

“…..Vậy vì sao, vì sao nhiều người như vậy, anh chỉ nói chuyện với một mình em? Anh hoàn toàn không thích em một chút nào sao?”

Tôi nhẹ nhàng nói với cô bé một tiếng xin lỗi “Thật xin lỗi. Anh đã có

người trong lòng. Anh rất thích cô ấy. Về chuyện khiến em hiểu lầm, anh

rất có lỗi”

Midiya không nói được câu nào, chỉ nghe thấy cô bé khóc nấc lên một tiếng rồi cúp điện thoại.

Tôi tưởng từ nay về sau cô bé sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi, nhưng một tuần sau, tự nhiên Midiya mang bữa sáng đến công ty tìm tôi

“Em…em

đến nhà tìm anh, bác trai nói hôm qua anh ngủ tại công ty không về nhà.

Em nghĩ anh làm việc suốt đêm chắ