Polaroid
Thay Đổi Vận Mệnh

Thay Đổi Vận Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323330

Bình chọn: 7.00/10/333 lượt.

m sao bây giờ ! Cậu vừa rồi đã ngất đi đó »

« Bây giờ không có việc gì nữa rồi, tôi chỉ bị cảm mạo thôi, ăn một chút rồi nằm ngủ một giấc là khỏe»

Hắn mím môi, cứng rắn nói « Không thương lượng, đi bệnh viện ! »

Tôi nhoài người với tay bám vào tay vịn cầu thang, sống chết không buông « Tôi không sao, tôi không đi bệnh viện ! »

« Buông tay ! »

« Không buông ! »

« Buông tay ! Đi bệnh viện ! »

Tôi nhất quyết lắc đầu, chỉ cảm mạo thôi, tùy tiện uống ít thuốc rồi chui vào chăn là xong. Trước mặt công chúng còn muốn diễn vở anh hùng cứu mỹ nhân đem tôi ôm thẳng đến bệnh viện ư…nhất định không đi !

Thấy tôi quyết tâm không buông tay, hắn đành xuống nước năn nỉ « Kim Sanh, đừng làm cho tớ lo lắng nữa. Cầu xin cậu đấy, có được không…. »

Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, chưa bao giờ nghĩ tới một kẻ kiêu ngạo như hắn lại có ngày mở miệng cầu xin người khác.

Nhìn hắn sợ tới mức mặt trắng bệch, lòng tôi có chút rung động, chậm rãi đưa tay rút về. Trần Hi như nhận được lệnh ân xá, vội vàng ôm tôi phóng thẳng xuống lầu.

« Lái xe ! Đến bệnh viện mau lên ! »

Hắn vẫn gắt gao ôm tôi không rời, thỉnh thoảng lại hỏi tôi thấy trong người thế nào, một đường thúc giục lái xe tăng tốc. Bác tài nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của hắn còn tưởng rằng chuyện liên quan đến mạng người, lập tức nhấn ga phóng như bay.

Căn hộ của tôi ở lầu tám, tuy rằng tôi không béo nhưng đương nhiên vẫn có mấy chục cân máu thịt. Trần Hi ôm tôi chạy liên tục tám tầng lầu, mồ hôi ướt đầm gương mặt đẹp. Tôi chịu đựng choáng váng nhỏm người dậy, điều chỉnh lại tư thế

« Vì sao không gọi xe cứu thương, đi thế này không phiền phức sao ? »

Hắn cứng rắn đem tôi lần nữa ấn nằm vào lòng mình « Bọn họ quá chậm » Nói xong hắn lại tiếp tục thúc giục lái xe « Bác tài, bác chạy nhanh hơn nữa được không ! »

Người lái xe hào sảng đáp một tiếng « Được rồi ! »

Tôi bị hắn chặt chẽ ôm vào trong ngực, từ góc độ này ngẩng lên có thể nhìn thấy đường cong duyên dáng từ chiếc cằm cương nghị uốn lượn xuống cổ, mạch đập trên cổ khe khẽ mà gấp gáp, thái dương trắng trẻo, tóc mai đen nhánh đẫm mồ hôi, hàng lông mi dài cong vút chốc chốc lại chớp xuống.

Tôi hoảng hốt nhớ lại rất nhiều năm trước, khi đó hắn vẫn là một học sinh trung học, cũng khẩn trương bối rối như vậy, rõ ràng tôi chỉ bị say xe nhưng hắn vẫn cường ngạnh bắt tôi đi cấp cứu…. Nhớ lại ký ức càng khiến đầu thêm đau, tôi mệt mỏi nhắm mắt lại

Tôi bị cấp tốc đưa vào bệnh viện, vốn bác sĩ khám xong chỉ truyền một chai nước rồi kê đơn về nhà tự uống. Không nghĩ tới hắn lại nhất quyết đòi để tôi ở bệnh viện theo dõi hai ngày. Tôi nằm trên giường bệnh nhàm chán hết xem rèm cửa phòng bệnh có bao nhiêu hoa văn lại ngồi rình coi góc tường có bao nhiêu con muỗi.

Tôn Sa Sa hôm nay tới thăm bệnh, chột dạ đứng cạnh giường không dám hé răng. Tôi liếc mắt nhìn cô bé

« Nói đi, vì sao lại bán đứng chị ? »

Sa Sa cắn cắn môi, ấp úng nói « Thật ra….em chỉ vì…..dụng cụ leo núi của câu lạc bộ nên…. »

« Chỉ vì mấy cái dụng cụ đó mà đem bà chủ bán đi, chị đây không đáng tiền như vậy sao ? »

Sa Sa nhỏ giọng phản bác « Đó mới là khoản đầu tiên … » Cho nên chị yên tâm, chị vẫn rất đáng giá

« ….. »

Nhắm mắt lại, hừ một tiếng, tôi lại hỏi « Chuyện chị nằm viện Thái Hậu có biết không ? »

« Không biết »

« Làm tốt đấy » Đứa bé này vẫn còn ngoan ngoãn, may mà không rơi vào tai Thái Hậu, nếu không tháng tiếp theo tôi sẽ bị tẩm bổ thành con lợn nái mất

« Nhưng mà…. »Sa Sa dè dặt mở miệng « Khi Trình học trưởng hỏi chị…em có nói »

Chết tiệt !

« Bà chủ làm sao bây giờ, hiện tại em cảm thấy thật không chống đỡ nổi hai anh đó » Sa Sa xấu hổ không thôi « Em sai rồi, thật sự sai rồi ! Về sau em đối với mĩ nam nhất định sẽ cố gắng tăng cường sức chống cự »

« Cái gì mà tăng sức chống cự ? » Một giọng nói ôn nhã dịu dàng vang lên

Nhắc Tào Tháo liền thấy Tào Tháo tới

Trình Giảo Kim chậm rãi bước vào « Sa Sa, vừa rồi khi đến đây anh thấy tiệm cà phê rất đông khách. Có lẽ em nên trở về trông coi một chút xem sao »

« Vâng, em đi ngay. Tạm biệt anh chị » Sa Sa quay đầu liếc tôi một cái, ngầm ý nói tôi tự bảo trọng rồi mở cửa ra về

Tôi thấy thầm may mắn sáng nay Trần Hi đã bị tôi ép trở về công ty làm việc. Tôi đưa tay chỉ cái ghế cạnh giường, cười với hắn « Còn đứng đó làm gì, ngồi đi »

Trình Giảo Kim ngồi xuống, cầm lấy quả táo bắt đầu gọt giúp tôi « Không thể nghĩ được mới hai ngày mà đã phải đến gặp em ở bệnh viện »

« Chỉ là cảm mạo thôi, không phải bệnh nặng »

Hắn đột nhiên đưa tay sờ trán tôi « Bị sốt sao ? »

Tôi lập tức nghiêng đầu né tránh « Không sao, giờ đã bình thường rồi »

« Vậy à » Hắn thu tay, một chữ cũng không hỏi xem tối qua là ai đưa tôi đến bệnh viện « Kim Sanh, em thật sự luôn làm cho người khác lo lắng »

« A ? » Tôi mê hoặc nhìn hắn

« Anh phóng đến đây nhanh thế nào, em không tưởng nổi đâu » Trình Giảo Kim cười nhẹ, đuôi mắt lộ ra một điểm yêu mị

« Kỳ thật tôi vẫn mong được làm anh em với anh » Tôi thành thật tỏ rõ quan điểm lần nữa

« Vì sao ? Bởi vì trong lòng đã có người khác sao ? »

Tôi vẫn thẳng thắn « Không phả