Duck hunt
Thay Đổi Vận Mệnh

Thay Đổi Vận Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323234

Bình chọn: 8.00/10/323 lượt.

hành động gây hấn nào

Hay là….hắn muốn kết thúc trong hòa bình ?

Cuối năm, Thái Hậu vài lần giục tôi về nhà, trong điện thoại bà vẫn không

quên khuyến khích tôi mang vài tên bạn trai theo về. Tôi hàm hồ đáp ứng

vài tiếng, chỉ nói hiện tại đang cân nhắc rồi tìm cách đánh trống lảng

Thái Hậu lần này không mắc bẫy nữa, hung hăng hét lớn « Còn xem xét cái gì ! Đã 25 rồi đấy, sắp thành gái lỡ thì rồi còn thời gian đâu mà xem xét.

Về nhà ngay ! »

Gái lỡ thì……

Tôi vuốt mặt bi ai nhìn lần

thanh xuân thứ hai lại trôi đi, khúm núm gật đầu đáp ứng, lập tức thu

dọn hành lý về nhà. Tôi gọi điện hẹn với La Lỵ và Mộc Mộc rồi tạm đóng

cửa tiệm cà phê.

Tôi vừa trở về hôm trước, hôm sau đã nghe tin

Trần Hi cũng trở về thành phố F. Trình Giảo Kim thì phải ở lại làm việc

đến hết ngày 27 tết mới được nghỉ.

Sau khi trở về tôi liên tục

nhận được bom đỏ từ bạn bè, lớp trung học có năm cái, lớp sơ trung có

sáu cái. Tôi cầm thiệp mời thổn thức không thôi, mới hôm nào ngây ngô

vui đùa cùng nhau, nay đã thi nhau nhảy vào hầm mộ hôn nhân.

Một tối, Thái Hậu cầm gối sang phòng tôi, thủ thỉ dò hỏi vấn đề bạn trai

bạn gái, tôi úp mặt xuống gối giả chết. Thái Hậu thấy thế hừ lạnh một

tiếng, tạt thêm gáo nước lạnh

« Nha đầu, con cũng lớn tuổi lắm

rồi đấy, bây giờ không nhân lúc vẫn còn chút nhan sắc nhanh nhanh tìm

một đứa để kết hôn, chẳng lẽ con tưởng đợi đến ba mươi tuổi rồi nhan sắc không phai tàn hay sao ? »

« Thái Hậu, con làm gì đã già đâu chứ » Tôi ủy khuất ôm đầu. Tuy rằng tôi đã 35 tuổi rồi nhưng cơ thể này vẫn còn trẻ trung lắm

Thái Hậu thừa dịp tận tình khuyên bảo « Năm nay con 25 vẫn còn có thể miễn

cưỡng được coi là thiếu nữ thanh xuân nhưng qua 25 tuổi thì hết rồi, về

sau có muốn tìm cũng không còn đơn giản nữa»

Tôi cọ cọ trong lòng Thái Hậu, nửa ngày không nói lời nào

Thái Hậu xoa đầu tôi, yêu thương cười « Lớn như vậy rồi còn muốn làm nũng sao »

Tôi vẫn vùi mặt vào lòng mẹ « Thái Hậu con phát hiện làm người lớn thật là vất vả. Con không muốn lớn lên đâu »

« Nha đầu ngốc, mọi người đều phải trưởng thành »

Tôi nhắm mắt hoài niệm những năm tháng thanh xuân vui vẻ khoái hoạt

Thái Hậu, con chỉ muốn vĩnh viễn làm một đứa trẻ 13 tuổi làm nũng trong lòng mẹ.



Sáng 30 tết tôi nhận được điện thoại của La Lỵ

“Sanh Sanh à, chúng ta lâu quá không gặp nhau rồi, vài ngày nữa sắp xếp gặp nhau đi”

“Sẵn sàng, nhưng Mộc Mộc có thời gian đi không?” Mộc Mộc phải trực ở bệnh viện. Tôi và La Lỵ đều đã tốt nghiệp đi làm, chỉ còn Mộc Mộc vẫn đang học

“Không thành vấn đề” La Lỵ vui vẻ nói

“Hai người đã tìm được địa điểm chưa? Tớ phải nói trước là tớ không đến tiệm cơm hay tiệm cà phê gì nữa đâu đấy nhé” Từ hồi mở tiệm cà phê ở thành phố N, tôi cả ngày ngâm mình trong quán thành ra mắc bệnh nghề nghiệp, tôi không muốn về đến thành phố F còn phải tiếp tục chui rúc trong đó nữa

“Đương nhiên là đã chọn được địa điểm rồi” La Lỵ thần bí cười cười “Đến lúc đó cậu sẽ biết”

Buổi chiều tôi cùng Thái Hậu đi mua đồ trong siêu thị

“Bào ngư, cua biển, thịt gà, thịt lợn, thị dê…ừm…mấy loại này mua cũng tạm rồi, cần mua thêm….”

Thái Hậu liên tục ném hết gói lớn gói nhỏ lên xe chở đồ. Tôi trợn mắt nhìn hai xe đồ đầy ắp, sắp phải mang thêm cái xe thứ ba nữa rồi, nhẫn nhịn một hồi rồi không nhịn được nhỏ giọng nhắc nhở “Thái Hậu, mẹ mua hình như hơi nhiều rồi….”

Thái Hậu liếc mắt xem thường “Đêm nay là đêm tất niên, đương nhiên phải làm phong phú một chút”

Cái này cũng quá phong phú đi

“Mua nhiều như vậy ba người nhà ta làm sao ăn hết được”

Thái Hậu thần bí nhìn tôi nháy mắt một cái “Mẹ có nói là chỉ ba người ăn sao?”

Tôi nghệt mặt nhìn

Hôm nay là ngày gì mà ai cũng thần thần bí bí như thế chứ

Sau khi về nhà, Thái Hậu từ trong núi chiến lợi phẩm rút ra hai con dao sáng loáng vô cùng sắc bén, vuốt ve yêu thích không rời tay. Tôi và cha già tái mặt liếc nhìn nhau, một lúc lâu cũng không dám hó hé lên tiếng

“à…Thái Hậu…hôm nay có ai chọc giận mẹ à?” Có chuyện gì từ từ thương lượng.

Thái Hậu thu hồi song đao “Hoảng cái gì, lão nương chỉ đang suy nghĩ xem tối nay làm món gì. Còn không mau theo mẹ vào bếp”

Tôi “Vâng” một tiếng, ngoan ngoãn đi làm phụ bếp

Sáu giờ tối, các món ăn đã bày biện trên bàn, chuông cửa vang lên

Tôi lau tay chạy tới mở cửa, cửa vừa mở ra, mắt tôi trợn tròn, khóe miệng giật giật

Trình Giảo Kim ôm một hộp quà màu đỏ, tươi cười nhìn tôi “Chúc mừng năm mới Kim Sanh”

“Chúc mừng năm mới”….Không phải người này định ba mươi tết chạy tới nhà tôi dùng cơm đấy chứ…

Trình Giảo Kim không chần chừ tiến vào nhà, hướng về phía Thái Hậu cùng cha già cung kính nói “Bác trai, bác gái năm mới tốt lành”

Kỳ quái là Thái Hậu sắc mặt vẫn thản nhiên, thậm chí còn đặc biệt hòa ái cười cười nói nói “Mấy ngày nay làm việc vất vả lắm phải không. Tối nay bác nấu súp dinh dưỡng, chịu khó ăn tẩm bổ chút đi”

Tôi vẫn đứng ngốc ở cửa một hồi, một lúc mới tỉnh lại, khó hiểu hỏi Thái Hậu “Thái Hậu, mẹ biết anh ấy sao?”

Người trả lời lại là Trình Giảo Kim “Lúc trước anh đã từng đến nhà thăm hai bác”

“Sao tôi lại không biết?