
nhánh ướt át rủ xuống trán, lộ ra cặp mắt đen láy nồng nhiệt, đôi môi ngày thường nhợt nhạt lúc này hồng nhuận sáng bóng đầy quyến rũ. Nước từ mái tóc chậm rãi lăn xuống xương quai xanh qua khuôn ngực trần vạm vỡ tiến tới cơ bụng săn chắc, rồi hòa vào làn nước.
Nhiều năm như vậy mà tôi lại lần nữa ngã quỵ trước mỹ nam kế, tôi xấu hổ cúi đầu, liếc La Lỵ một cái ác liệt. Hai người đó ăn ý mười phần rất nhanh rút lui tới nơi khác.
Trần Hi chăm chú nhìn tôi chậm rãi bước xuống bể . Tôi dựa vào thành bể, xấu hổ nghiêng người tránh ánh mắt nóng rực của hắn, vạn phần muốn đem áo choàng phủ lên người…
Chết tiệt!! Hai kẻ kia lại dám đem theo cả áo choàng của tôi chạy biến mất
Tôi âm thầm rủa một tiếng, ngó nghiêng ngắm phong cảnh bốn phía. Vị trí này có chút u tĩnh, hơi nước nóng bốc lên lượn lờ trong không khí làm không gian trở nên huyền ảo mơ hồ.
“Cậu đêm nay cũng ngủ lại đây sao?” Trần Hi thấp giọng hỏi, rẽ nước tiến đến đứng bên cạnh tôi
“Ừm” Tôi có chút gượng gạo
Trần Hi dường như định chạm vào tôi, nhưng bàn tay đến nửa chừng lại thu trở về.
Tôi cắn môi cũng không rõ trong lòng là cảm giác gì, hai tay huơ huơ nghịch nước, không chủ động bắt chuyện.
“Cậu…có cảm thấy tớ thật phiền phức không?”
Tôi lắc đầu “Không”
“Kỳ thật là tớ năn nỉ La Lỵ hôm nay đưa cậu tới chỗ này” Trần Hi một tay chống vào thành bể, hạ quyết tâm xoay người đối mặt với tôi.
“Tôi biết”
Khi cậu vừa xuất hiện, tôi đã biết.
Hắn trầm mặc một lúc lâu, bàn tay vô thức nắm chặt, khẽ run run “Kim Sanh, tớ có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu, bây giờ cậu còn muốn nghe không?”
Bể bơi lộ thiên đã chìm vào bóng tối, mấy quầng sáng đèn in trên mặt nước dập dềnh đung đưa, không gian dần yên ắng, sương khói vẫn lượn lờ. Trần Hi im lặng chờ đợi lời tuyên án, vẻ mặt vô thố sợ hãi cũng giống hệt như ngày ấy bên cánh đồng hoa đỗ quyên.
Hai tay tôi cũng gắt gao nắm lại từ bao giờ, im lặng thật lâu, cuối cùng vẫn không thể buông tay
“Tôi….muốn nghe”
Hơi nước mông lung, Trần Hi lẳng lặng đứng, hai tay siết chặt, những bất
an, sợ hãi, do dự, mê mang, tuyệt vọng của những năm tháng đó hết thảy
đều kết tinh lại thành sự chờ đợi trong giây phút này. Chờ đợi phán
quyết cuối cùng
Tôi trầm mặc rất lâu
Hắn cũng nín lặng đứng một bên
Một thế kỷ sau, tôi cuối cùng cũng mở miệng “…..Nguyên nhân là như vậy ư?”
Bởi vì không xác định được tâm ý của tôi cho nên thăm dò? Hoang đường
biết bao!
Trần Hi cúi đầu, thanh âm có chút run rẩy “Tớ biết
nguyên nhân này thật ngu xuẩn, cũng thật hoang đường. Hoang đường đến
nỗi chính tớ cũng không thể tha thứ cho mình”
“Cậu….” Tôi thở hắt ra, cuối cùng vẫn không nói nên lời. Trước đây từng đọc ở đâu đó nói
rằng đàn ông là những sinh vật đến từ sao Hỏa hoàn toàn không thể nắm
bắt được, đến giờ cuối cùng tôi cũng hiểu được ý của tác giả. Tôi với
hắn quả thực không cùng một chủng loại
Trần Hi nhìn tôi một cái
rồi vội đánh mắt ra phía xa xa “Bởi vì dáng vẻ cậu luôn hờ hững cho nên
tớ rất bất an. Tớ đã từng nghĩ có lẽ cậu không thật sự quan tâm đến tớ,
nên mới….Tớ biết mình rất ngu ngốc”
Tôi ngước mắt nhìn chằm chằm
tên ngốc nhất thiên hạ đứng trước mặt “Trước khi thi đại học, không phải tôi đã nói tôi thích cậu sao?”
“Tuy rằng cậu nói thích tớ, nhưng thích một người hẳn là phải ghen tị hoặc tức giận khi đối phương tiếp
xúc với người con gái khác, nhưng cậu thì rất bình tĩnh cũng hoàn toàn
chẳng thèm để ý gì, cho nên tớ….”
Tôi câm họng không nói được gì. Lúc này tôi nhận ra có lẽ tôi cũng là đứa ngu ngốc nhì thiên hạ
Tôi chưa từng nghĩ rằng người tôi thích cũng sẽ có những cảm giác bất an, sợ hãi giống như tôi
Khi đó tôi kỳ thực vô cùng để ý cũng vô cùng ghen tị, tức giận. Chỉ là tôi
cố gắng khiến bản thân không nghĩ đến cũng không đi chất vấn hắn. Hóa ra những cố gắng của tôi lại làm cho đối phương bất an như vậy, nghi hoặc
đến thế
“Tháng bảy tớ về nước tìm cậu. Cậu chuyển nhà, đổi số
điện thoại, hầu như cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người. Tớ không tìm
được Mộc Mộc, đến nhà La Lỵ thì cô ấy không chịu gặp, gọi điện thoại
không chịu nghe….Khi đó cậu đã quyết định hoàn toàn tuyệt giao với tớ mà tớ lại chỉ có thể về nước một tuần, cho nên khi trở lại Mĩ tớ đã lao
đầu làm việc kiếm tiền để sớm được về nước. Tớ nghĩ chờ vài năm sau khi
cậu không còn giận tớ nữa, chúng ta sẽ có thể bắt đầu lại”
“Đừng
có nói với tôi là cậu không biết địa chỉ nhà mới của tôi” Thái Hậu đã
nói năm đó khi hắn về nước đã tìm đến tận cửa. Hơn nữa, ngày ấy khi hắn
xuất hiện trước căn hộ của tôi ở thành phố N tôi quyết không tin đó chỉ
là ngẫu nhiên
Trần Hi có chút quẫn bách, cắn cắn môi “Kỳ
thật….Sau đó tớ đã đến trường tìm được địa chỉ và số điện thoại mới nhà
cậu, cũng tìm được địa chỉ nơi cậu thuê trọ ở thành phố N”
Tôi kinh ngạc “Vậy sao cậu còn khổ sở đứng chờ trước nhà La Lỵ một tuần lễ làm gì?”
Trần Hi hơi quay mặt đi, cái tai hồng lên “…..Tớ cảm thấy đối diện trực tiếp với cậu có vẻ gian nan nên chọn cách đi đường vòng cứu quốc, đem người
thân bạn bè xung quanh cậu biến thành tay trong của tớ…như