Duck hunt
Thay Tim

Thay Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322594

Bình chọn: 8.5.00/10/259 lượt.

nguyệt lão uống say, đem dây tơ hồng của một bé gái cột vào người một con gà trống, sau đó bé gái lớn

lên bị bán vào một nhà giàu có, cùng một con gà trống bái đường thành

thân. Chuyện gà trống cậu biết không ? Nhà giàu đó mong ước có con, vì

thế cưới nàng dâu vào cửa trước, dùng gà trống thành thân thay, nàng dâu phải chăm sóc con gà trống đó là như chồng, tự mình đút ăn, chăm lo tất cả, buổi tối cũng phải ngủ cùng phòng với gà trống, mãi cho đến khi mẹ

chồng nàng sinh chồng cho nàng mới thôi. Nhưng mà người mẹ chồng kia

suốt đời vẫn không thể mang thai, bởi vậy nàng dâu và gà trống xem như

vợ chồng mà sống cùng nhau, cho đến khi gà trống chết”.

Nghe thật bi thảm. Cho nên … Những việc trái với thiên lý, thường sẽ không có kết quả tốt, phải không ?

“Thế nào ? Muốn có duyên nợ với Ninh Dạ sao ? Tôi có thể giúp anh đi nói với nguyệt lão nha”.

“Nói vậy, có thể bảo đảm đối phương và mình bên nhau cả đời sao ?” – Giống như cô gái và gà trống vậy ?

“Không nhất định, còn phải xem cả đời cô ấy có mấy dây tơ hồng, còn

có, là dây tơ hồng dài hay ngắn. Cậu muốn loại rất dài, hơn nữa còn thật chắc để không đứt sao?” – Thực tham lam nha.

Lâm Giang suy nghĩ hồi lâu, hồi lâu, nhẹ nhàng lắc đầu : “Không cần”.

“Không cần ?” Tôn Y Nỉ ngoài ý muốn nhíu mày.

“Không cần” – Hắn không cần tơ hồng.

Cho dù về sau không muốn, cũng phải cột chặt với đối phương, giống

như cô gái kia đến chết cũng không rời được, sẽ rất khổ sở. Ninh Dạ muốn hắn ở bên cạnh, hắn sẽ luôn luôn ở bên cạnh cô, khi cô không cần, hắn

sẽ tránh đi, cho nên hắn không cần dây tơ hồng buộc hai người lại.

“Nếu không phải vì dây tơ hồng, vậy cậu tìm tôi có chuyện gì ?”

Hả ? Cô biết hắn muốn tìm cô ? Hắn căn bản ngay cả cửa còn chưa bước ra nha !

“Y Nỉ, cái gì là tiểu bạch kiểm ?” – Hắn suy nghĩ rất lâu, vẫn hỏi.

“Ai nói ?” – Rất nhiều người.

Thính lực của động vật rất tốt, nói thầm cũng có thể nghe được rất rõ ràng, chỉ là hắn nghe rất nhiều người nói nhưng không sao hiểu được.

“Ăn cơm mềm không tốt sao ?” – Nhưng cơm vốn chính mềm mà, ai lại muốn ăn cơm cứng?

Ôi, thật nhiều chuyện : “Sói ngốc, thế giới này vốn có rất nhiều lời nói khác nhau, cậu không cần phải để ý nhiều vậy”.

“Không phải, tôi chỉ là muốn biết ý nghĩa của câu đó” – Hắn chỉ cảm

thấy đó không phải là lời nói tốt, mà hỏi Ninh Dạ sẽ làm cô khổ sở.

“Là chỉ loại đàn ông vô dụng vô công rỗi nghề, dựa vào đàn bà để có cơm ăn”.

Bây giờ hắn đều ăn cơm do Ninh Dạ nấu, mỗi ngày chuyện duy nhất phải

làm là ở nhà chờ cô về. Cho nên những người đó nói không sai.

“Cô có thể giúp tôi tìm việc làm hay không?” – Lâm Giang chìa tờ báo trong tay ra, rất chờ mong nhìn cô.

Một cơn gió ấm áp thổi tới, đem tờ giấy mỏng manh kia thổi đến trên

tay cô. Tìm việc thì không thành vấn đề, nhưng mà nhìn hắn… Một tháng

nhận hơn mười vạn, tướng mạo đoan chính, không có kinh nghiệm, muốn đãi

ngộ tốt ?!

“Cậu định bán thân sao?” – Người này mới vào xã hội, là một con nai con ngây thơ không hiểu thế gian hiểm ác !

“Không phải sao ?” – Hắn thấy Ninh Dạ cũng tìm việc như vậy, nhưng mà những thứ rất chuyên nghiệp đó hắn không hiểu, không có cách làm giống

cô.

Đương nhiên không đúng, thật sự không đúng !

“Cậu có biết làm việc là như thế nào không ? Cậu có biết lúc làm việc phải đối mặt với cái gì không ? Kiếm ăn không đơn giản như cậu tưởng

tượng, cậu xác định mình có thể ?”

“Tôi sẽ học !” – Trước kia hắn cho rằng chỉ cần ở bên cạnh cô là

được, nhưng sau này hắn mới phát hiện, cái gọi là cuộc sống, không dễ

dàng như hắn tưởng, giống như…

Sẽ có một vài người mở miệng thì: “Cô có năng lực, giao cho cô rất

yên tâm.” Sau đó quay người lại, bản thân họ lại chạy đi uống cà phê.

Còn có một vài người ở bên cạnh chờ xem cô té ngã, một khi cô biểu

hiện tốt, liền giành lấy thành tích của cô, hại cô không thể vươn lên

được.

Lòng người, thì ra có một mặt tối gọi là ghen tị. Bởi vì bản tính

tham lam, cho nên dần dần học xong cách tính kế. Tuy rằng không phải ai

cũng như vậy, nhưng mà không gặp người có lòng tốt, rất nhiều người đều

như vậy.

Ngưng Nguyệt… Không dạy hắn việc này. Hắn hoang mang rất lâu, tự mình nghĩ thông suốt, hiểu được.

Ninh Dạ xinh đẹp, thông minh, năng lực tốt, nhưng lại không thích nói chuyện giống như hắn, không thích giải thích, cũng không quan hệ với

mọi người, sẽ bị người ta nói là cao ngạo, thực ra cô không có xem

thường người khác. Sau khi gặp hắn, cho dù bị uất ức cô cũng nhẫn nhịn,

so với lúc cô ở một mình còn vất vả hơn.

Tuy rằng hắn từng nói với cô : “Tôi không ăn cũng sẽ không chết”.

Có một đoạn thời gian rất dài, cái gì hắn cũng không ăn, nhưng vẫn

không chết, chỉ khó chịu một chút mà thôi. Ninh Dạ chỉ cười cười trả lời : “Vậy à?”

Nhưng sau đó, cô vẫn chuẩn bị tốt thức ăn cho hắn như cũ.

Cô nói : “Ăn không chỉ là duy trì sinh mệnh, quá trình nhấm nháp thức ăn ngon cũng là một loại hưởng thụ. Giống như chúng ta không xem phim

cũng sẽ không chết, nhưng anh vẫn rất thích, đúng không ?”

Đúng.

Cho nên Ninh Dạ vì muốn tốt cho hắn mới làm như vậy, tuy rằng làm vậy c