Duck hunt
Thay Tim

Thay Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323444

Bình chọn: 9.5.00/10/344 lượt.

của tôi uất ức cậu lắm sao?!”

Đối diện với tiếng gầm cùng những lời không thiện ý của cô gái trước

mắt, đầu Lâm Giang choáng váng một trận, ngốc ngốc nói: “Nhưng mà…… Tôi

nhìn có vẻ lớn hơn cô……”

Hơn nữa, hắn muốn cùng họ Chu với Ninh Dạ…… Những lời này vẫn ở trong miệng, không dám phun ra.

Tôn Y Nỉ vỗ vỗ vai hắn.“Em à, tin chị đi, tuổi của chị làm bà nội tổ của em cũng không có chiếm tiện nghi của em đâu!”

“À.” Hắn không hỏi những thứ chứng minh thư này làm sao có được, bằng năng lực của cô, cho dù muốn làm bằng tiến sĩ cũng không có vấn đề.

Ôm tư liệu đi được hai bước, hắn lại quay về, thực thận trọng cúi người làm lễ. “Cám ơn cô, chị. Bây giờ em phải về nhà.”

Nhìn theo bóng lưng chậm rãi đi về số nhà 58, Tôn Y Nỉ bùi ngùi cười thán.

“Cậu đấy –” Thật sự là cái khiến cho người ta thương tiếc.

Đợi “nhà” lâu như vậy, chờ mong hạnh phúc lâu như vậy, phải nắm cho chắc nha, đứa em ngốc.

Mở cửa ra, từng trận mùi dầu khói ập đến, trước mắt vẫn không thể phán định có tính là mỹ vị hay không.

Hiển nhiên Lâm Giang hôm nay về sớm hơn cô, hơn nữa tiếng xoong chảo

va chạm đứt quãng từ phòng bếp truyền đến, hẳn là đã chiến đấu hăng hái

một lúc rồi.

Chu Ninh Dạ ở cửa thay đôi dép lê, nhìn tivi phòng khách đang bật

kênh dạy nấu ăn. Đó là chương trình tuần trước cô thấy Lâm Giang xem rất hứng thú, nhìn hắn nghiêm túc vậy, liền thuận tay ghi hình lại.

Bây giờ hắn – đang làm món bánh của Nhật chiếu trên tivi này sao?

Xem ra trước mắt phòng bếp còn chưa cháy, cô cũng không vội đi cứu

hắn, ánh mắt dời đến bên cạnh, dừng lại trên túi giấy đặt trên bàn. Thứ

bên trong lòi ra một góc nhỏ khỏi túi giấy, cô mở ra, nhìn sơ lược một

chút.

“A!” Tiếng nồi rơi xuống đất, còn có tiếng kêu sợ hãi của hắn.

Cô dời bước đi vào phòng bếp, vừa hay nhìn thấy hắn đang luống cuống

tay chân, vừa nhặt cái nồi lên, vừa tắt lửa trên bếp, trên bồn rửa có

nước tương đổ ra ngoài, chai chai lọ lọ hỗn độn chiếm cứ mặt bàn, trong

bồn rửa còn có cái nồi cháy đen chưa được cọ rửa, toàn bộ phòng bếp

giống như vừa trải qua một hồi thế chiến, tất cả vô cùng thê thảm.

Sau đó, đổi lấy thành quả là dĩa cải trắng xào thịt trên bàn cơm,

thịt bò thăn, tôm bóc vỏ nấu trứng, còn có một tô canh bí đao to.

Phát hiện cô đứng cạnh cửa, Lâm Giang theo bản năng nở nụ cười xán lạn với cô, sau đó mới nhìn thấy thứ cô cầm trong tay.

“Đó là Y Nỉ cho tôi, như vậy tôi có thể sinh hoạt giống người thường, nếu không có cô ấy, không biết phải làm sao bây giờ.” Có thân phận hợp

pháp, có thể tìm được việc, cũng có thể giúp Ninh Dạ rất nhiều chuyện,

đó đều là do Y Nỉ giúp đỡ.

Cô cũng nghĩ vậy.

Trừ Tôn Y Nỉ, ai có năng lực lớn như vậy, giúp một con sói làm chứng minh thư? Những thứ đó, cô không có cách nào làm cho hắn.

“Còn có, tôi nói cho cô biết này, ông chủ cửa hàng trước đó tôi làm

việc có mời tôi trở thành nhân viên chính thức, sau này tôi sẽ không cần chuyện gì cũng dựa vào cô nữa.” Hắn vội vã chia sẻ tin vui với cô. Nói

như vậy, sau này cô sẽ bớt đi gánh nặng, mỗi ngày không cần đi làm về

mệt còn muốn đi tìm thêm việc làm.

Ngay cả việc làm cũng đã có, hắn càng ngày càng giống con người, ở thế giới nhân loại, cuộc sống như cá gặp nước.

Tôi không cần dựa vào cô nữa.

Gằn từng tiếng, rõ ràng vang dội vào trong tâm khảm.

Nhận thấy cô trầm mặc lạ thường, hắn dừng lại những lời muốn chia sẻ với cô. “Ninh Dạ, cô không vui sao?”

“Không, sao có thể?” Cô cười cười, hắn lại cảm thấy nụ cười kia không chạm vào đáy mắt cô.

Có phải tâm tình cô không tốt hay không? Hay là làm việc quá mệt mỏi?

“Cái đó…… Tôi làm bữa tối……”

Chu Ninh Dạ nhìn đồ ăn trên bàn.“Ai dạy anh?”

Những thứ này không phải một người mới học nấu có thể làm được.

“Y Nỉ.”

Sợ sẽ hại cô bị tiêu chảy, hắn học được một thời gian mới dám nấu cho cô ăn, sau đó lại sợ làm phòng bếp cháy nên hắn cũng không dám làm ở

nhà, chỉ cần ngượng ngùng một chút với Y Nỉ là được, hại cô ấy phải ăn

thử, còn để phòng bếp cho hắn phá hư.

Lại là Tôn Y Nỉ.

Bây giờ hắn không cần cô, cái gì cũng không nghĩ đến cô.

Cũng đúng, Tôn Y Nỉ có thể cho hắn rất nhiều sự trợ giúp, còn cô thì không thể.

Nếu không có cô ấy, không biết phải làm sao bây giờ.

Hắn mở miệng toàn là Y Nỉ dài, Y Nỉ ngắn, một ngày ít nhất cũng nghe

đến mấy hồi, hắn có thể không có cô, nhưng lại không thể không có Tôn Y

Nỉ.

Hắn ngay cả họ cũng lấy theo họ cô ấy, coi như, hắn là Tôn Y Nỉ……

“Ninh Dạ, cô có muốn ăn cơm hay không?” Cô cứ nhìn đồ ăn không nói lời nào, rất kỳ lạ.

“Có thể ăn sao?” Cô không có biểu cảm gì hỏi lại.

“À……” Hắn xấu hổ cúi đầu.“Nhìn không được ngon lắm……” Nhưng hắn đã cố hết sức nha, này đã là cực hạn trước mắt hắn có thể làm.

“Anh ăn no rỗi hơi sao? Không có việc gì lại đem phòng bếp làm thành như vậy!”

“Bởi vì…… Tôi muốn học nấu ăn……” Ninh Dạ tan làm về quá mệt mỏi, hắn

muốn học nấu ăn nấu cơm cho cô, tuy rằng bây giờ chưa ngon lắm, nhưng

nhất định sẽ tiến bộ. “Lúc trước làm bên nhà Y Nỉ đều bị cháy hết, bây

giờ thực sự đã có tiến bộ rồi, không tin tôi gọi Y Nỉ sang đây……”

“Đó không phải trọng điểm!”

Vậy