
cô ngăn cản.“Không, cứ duy trì như vậy, trước khi ngủ tôi muốn nói
chuyện phiếm với anh.”
Nhưng mà…… Như vậy có vẻ không tốt lắm, trước kia Ngưng Nguyệt có nói……
“Mười năm tu mới chung thuyền, trăm năm tu mới chung giường.”
“Tôi đây tu trăm năm rồi, có thể ngủ với anh được chưa?”
Cô nhẹ nhàng nở nụ cười, gò má hơi ửng đỏ xinh đẹp làm hắn nhìn đến
mất hồn.“Không được, ý câu nói kia là nói, tình cảm vợ chồng rất khó.”
Về sau, có người đàn ông khác dùng năm trăm năm phúc, đổi lấy một đời kết làm vợ chồng với cô.
Cùng cô chung gối mà ngủ, tóm lại không phải là hắn.
Hắn hiểu, từ lâu đã hiểu.
Chỉ có vợ chồng, mới có thể một nam một nữ ngủ cùng giường, cùng tu
trăm năm mới có phúc này. Hắn và Ninh Dạ không phải vợ chồng, vĩnh viễn
không có khả năng. Lấy hình sói thân cận cô, hắn thuyết phục chính mình, không phải một nam một nữ là được, mặc dù lúc ngủ sẽ biến thành hình
người, hắn vẫn là làm bộ ngu muội nghĩ không cẩn thận cho nên không sao, nhưng bây giờ hắn vẫn thanh tỉnh, không thể giả bộ không cẩn thận.
Nhưng…… Thực sự rất muốn.
Đấu tranh rất lâu, vẫn không kháng cự được khát vọng trong nội tâm,
từ từ trèo lên giường, ngủ thẳng tắp, một góc áo cũng không dám đụng vào cô.
Chu Ninh Dạ nằm nghiêng lại, cười cười đánh giá tư thế ngủ không được tự nhiên của hắn, cũng không sửa lại cho đúng, bắt đầu nói chuyện
phiếm.“Sau này anh có thể ít đi tìm Tôn tiểu thư được hay không?”
“Hả? Vì sao?” Chỉ có người không tốt, Ninh Dạ mới yêu cầu hắn đừng tiếp cận, nhưng Y Nỉ đối với hắn tốt lắm.
“Tôi không nói cô ấy sẽ hại anh, mà là…… Tôi sẽ để ý.” Cô thản nhiên
thừa nhận.“Tuy rằng như vậy rất quá, nhưng tôi sẽ để ý anh ỷ lại cô ấy
hơn tôi, chỉ cần chuyện tôi có thể làm, tôi hy vọng anh sẽ tìm tôi dạy
anh.”,
“Phải không?” Thì ra Ninh Dạ hy vọng hắn ỷ lại cô, hắn còn tưởng rằng sẽ làm cho cô rất vất vả……
“Được, về sau sẽ không đi.” Nếu làm Ninh Dạ không vui, hắn sẽ không đi tìm Y Nỉ.
Cô mỉm cười, nhích tới gần hắn một chút, nắm lấy tay hắn dưới
chăn.“Cũng không phải nói anh không được đi, chỉ là…… Không cần thường
xuyên như vậy là được.”
“Vậy……” Nếu không phải tức vì chuyện phòng bếp.“Sau này tôi có thể nấu cơm nữa không?”
Nếu Ninh Dạ không ăn, hắn học nấu cơm sẽ không có ý nghĩa, nhưng cô ăn, vậy hắn có thể tiếp tục làm cơm cho cô ăn được không?
Chu Ninh Dạ hừ nhẹ một tiếng, tựa đầu lên vai hắn, điều chỉnh góc độ
thoải mái nhất, có chút buồn ngủ.“Lần sau trứng tôm nhớ phải rửa sạch,
nghêu mua về phải ngâm nước trước để nó nhả cát…… ừm, đúng rồi, ăn ngon
lắm.”
Bọn họ nói một số chi tiết nhỏ phải chú ý khi nấu cơm, sau đó nói tới vài việc vặt trong cuộc sống, thẳng đến khi ngủ hoàn toàn, cô đã bỏ qua gối, gối lên vai hắn, cánh tay hắn vắt ngang eo nhỏ ôm cô thật chặt.
Trước khi mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ, hắn nhớ cô nói một câu cuối cùng là ngày cuối tuần đi xem phim……
Giờ cơm trưa, Chu Ninh Dạ đi mua cơm hộp, khi trở về chỗ, cô liền gọi điện thoại cho Lâm Giang. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi làm chính
thức, không biết tình hình như thế nào rồi?
Từ khi hắn bắt đầu đi làm, cô liền mua cho hắn một cái điện thoại di
động, để đảm bảo cô có thể liên lạc với hắn bất cứ lúc nào, xác định hắn vẫn khỏe. Lâm Giang nói, mọi người đối với hắn tốt lắm.
“Anh sẽ tự lo cho mình, Ninh Dạ không cần lo lắng”.
“Ừ” – Để thưởng cho hắn, cô đồng ý tối sẽ làm món bò beefsteak mà hắn thích. Kể từ lần đầu tiên được ăn món bò beefsteak, hắn liền nhớ mãi
không quên, nhìn bộ dáng hắn muốn ăn lại không dám mở miệng nói với cô
thật đáng yêu. Trêu chọc hắn đủ, cô mới đồng ý hôm nay tan việc sẽ làm
cho hắn ăn.
Cúp điện thoại, cô yên lặng vùi đầu ăn cơm hộp.
Đồng nghiệp phòng kế toán của cô đều tranh thủ thời gian nghỉ trưa
làm việc theo nhóm. Trong văn phòng thường có mua bán một số sản phẩm
tốt với số lượng lớn, từ mỹ phẩm đến các sản phẩm ăn vặt nổi tiếng đều
có. Cô chưa từng tham dự, nhưng bây giờ hình như đang có món thịt bò
ngon chất lượng cao a. Đúng rồi, Lâm Giang thích ăn món này, nếu mua về, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ.
“Vậy… có thể mua dùm tôi một phần hay không ?”
Toàn văn phòng lặng ngắt như tờ, mọi người nhìn trái nhìn phải mới xác định được tiếng nói từ chỗ cô vọng lại.
“Cô… muốn tham gia ?”
“Ừ, có thể không?”
“À…… ừ…… Có thể chứ……” – Đồng nghiệp sửng sốt trả lời.
Một người bình thường lạnh lùng, cao ngạo, đối với hoạt động của bọn
họ hoàn toàn không có hứng thú, hôm nay đột nhiên dùng giọng điệu mong
đợi khẩn cầu các cô, khó trách cả đám bị dọa đến kinh ngạc.
Ngày đồ đặt được đưa đến, các đồng nghiệp tuy rằng cảm thấy cô lạnh
lùng khó gần nhưng vẫn nhịn không được chia sẻ vài bí quyết nhỏ cho cô.
Ngày hôm sau liền thấy cô đem một ít bánh ngọt đến, thận trọng nói cảm
ơn.
“Tôi làm theo phương pháp của cô, thịt rất non, anh ấy ăn rất vui vẻ, thật sự cám ơn cô”.
Từ trước tới nay sao họ không phát hiện Ninh Dạ là người rất có nề
nếp, làm việc gì cũng rất nghiêm túc ? Không những thế còn rất đáng yêu. Vì thế, các cô lại dạy cho cô ấy vài cách làm thịt bò khác. Nghe nói
người đ