
uôn
luôn ôm cô ngủ, mỗi đêm trước khi ngủ, hai người sẽ làm một số chuyện.
Cô nói, không cần biến về hình sói. Cho nên hắn cố gắng kiếm tiền, làm
cho cô hạnh phúc quả nhiên là đúng !
“Ngu ngốc, không liên quan đến tiền”.
Vậy, liên quan đến cái gì ?
“Bởi vì anh muốn làm cho em hạnh phúc”.
“Chẳng lẽ không phải sao?” – Hắn đáp đương nhiên.
Cô mỉm cười dịu dàng, khẽ vuốt tóc hắn, mặt hắn : “Ừ, đúng vậy”.
Giống như cô cũng muốn làm cho hắn hạnh phúc. Muốn bảo vệ một người, nên tích cực một chút.
“Hôm nay em không về nhà ăn cơm, tủ lạnh có soup, nếu anh đói nhớ hâm lại rồi ăn, tối nay em sẽ mua bữa ăn khuya về”.
Đây là giọng của Ninh Dạ nhắn lại trong hộp thư thoại. Một người có
chút cô đơn, hắn hâm nóng bánh sủi cảo, vừa ăn vừa xem tivi chờ cô. Kim
đồng hồ gần chỉ đến số chín, cô đã về, còn mua cho hắn bánh cuốn thịt bò để ăn khuya.
“Ăn ngon không ?” – Cô ngồi bên cạnh, nhìn hắn ăn với khuôn mặt thỏa mãn.
Hắn gật đầu, đem bánh cuốn đút đến bên miệng cô : “Muốn ăn không ?”
Chu Ninh Dạ liền cắn một miếng nhỏ nơi hắn đã ăn qua: “Ừ, cũng không tệ, lần sau lại mua về cho anh ăn”.
“Không cần, rất đắt” – Bây giờ hắn đã biết thưởng thức thức ăn, mùi vị tinh xảo như vậy, nhất định không rẻ.
“Hôm nay là quản lý mời cơm, không phải em thanh toán” – Bởi vì đối
phương kiên trì không cho cô tự trả, cô cũng không muốn cùng hắn giằng
co trước mặt mọi người.
“Là người thích em kia sao ?” – Hắn nhớ vị quản lý đó thực thích cô.
“Chỉ bàn chuyện công việc mà thôi”.
“Ừ” – Nhìn ra hắn có chút buồn, vì thế lần sau chuyện tương tự, cô
liền quyết định không nói cho hắn, nhưng mà khi quản lý đưa cô về, hắn
đứng trên ban công vẫn thấy.
“Quản lý mời cơm, em không có cách từ chối” – Đây là lời giải thích của cô.
Vậy trước đó vì sao có thể ?
Hắn nghe không hiểu, lại không hỏi ra miệng.
“Lâm Giang, bây giờ em chỉ là một trợ lý nho nhỏ mà thôi” – Nếu quản lý muốn chèn ép, cô hẳn là không có cơ hội thăng tiến nào.
“Trợ lý…… Không tốt sao ?” – Có lẽ hắn thực sự quá ngu ngốc, vẫn nghe không hiểu lời của cô.
“Trợ lý không phải không tốt, nhưng mà với năng lực của em, có thể
kiếm được tiền lương cao gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp nhiều lần bây
giờ, anh không cảm thấy em thật uất ức sao ?”
Lấy quy định công ty mà nói, rời đi nơi này cô không hẳn sẽ có điều
kiện phát triển tốt, nếu muốn ở lại, cô chỉ có thể là một trợ lý nhỏ,
luôn phải làm việc sửa sang lại các số liệu, đánh máy, cùng với một vài
việc buôn bán nhỏ, vĩnh viễn là một trợ lý phụ việc có cũng được mà
không có cũng không sao. Muốn có cơ hội tham dự kế hoạch lớn một lần
nữa, trở lại lĩnh vực chuyên nghiệp của cô, quản lý là người có quyền
điều phối nhân viên. Quản lý là người thông minh, hắn rất có con mắt
nhìn người.
“Công ty có sản phẩm muốn bao bì, tôi nghĩ em có thể hoàn thành tốt,
tư liệu liên quan tôi để ở nhà rồi. Nhưng mà em không cần quá lo, bên
cạnh nhà tôi có quán cà phê, chúng ta có thể vừa uống cà phê vừa bàn bạc chi tiết”.
Cùng cô uống một ly cà phê, giải tỏa áp lực căng thẳng, trong hoàn
cảnh không áp lực đó nghe cô nêu vài ý tưởng kế hoạch, ai có thể nói hắn không đúng ? Hắn rất biết cách lợi dụng quyền chức, lại không thể nói
hắn quấy rầy người khác.
Một mặt đen tối như vậy, cô không muốn để cho hắn biết.
Trước kia cô có thể không để ý tới, dù sao một mình không chết đói là tốt rồi, nhưng mà bây giờ cô có Lâm Giang. Cô muốn ở bên cạnh hắn, muốn đem hạnh phúc bây giờ kéo dài, càng lâu về sau, cô muốn có tương lai,
hắn hiểu không?
Về sau, Lâm Giang dường như cũng không hỏi lại những chuyện này.
Cô về nhà trễ, hắn liền tự mình nấu ăn, nói cô không cần lo lắng, sau đó ngoan ngoãn chờ cô về.
Có đôi khi, Y Nỉ gọi hắn qua cùng nhau đi ăn, dạy hắn chơi những trò
chơi giết thời gian, nhưng mà cũng không thường xuyên, hắn đã đồng ý với Ninh Dạ rồi, không thể làm cho Ninh Dạ buồn.
Ngẫu nhiên, lúc ở một mình, hắn sẽ suy nghĩ. Ninh Dạ hai mươi bảy
tuổi, ở thời đại này, cô là gái đã đến tuổi nên gả, sẽ có rất nhiều
người đàn ông theo đuổi cô, quản lý theo đuổi rất nồng nhiệt, sau đó từ
từ, nói không chừng cô sẽ động lòng……
Ninh Dạ có nhân duyên của cô, khi cơ
duyên đến, có ngăn cản thế nào cô vẫn sẽ kết hôn. Hắn không hiểu, có
phải chính là người đàn ông này hay không?
Nói thẳng ra, hắn vẫn sợ……
Hắn cho rằng có thể làm bạn với cô thật lâu. Ít nhất, ít nhất đừng
nhanh như vậy, vẫn chưa đến nửa năm mà…… Là hắn tham lam sao ?
“Sói ngốc, cậu đang buồn cái gì vậy?” – Tôn Y Nỉ nhịn không được,
châm chọc hắn hai câu. Cùng cô ăn bữa cơm chiều thực sự uất ức có phải
không ? Trên bàn là khay bánh bảo nhỏ, khuôn mặt trước mắt cũng nhăn
thành cái bánh bao, trong thời gian ngắn cô nhìn thấy bánh bao liền buồn nôn a.
Hắn vậy mà muốn kéo dài nhân duyên của Ninh Dạ, hại cô biến thành bà
cô già, hắn tự nhận thấy suy nghĩ ấy rất đáng xấu hổ, không mặt mũi nói
ra miệng, đành phải tiếp tục trầm mặc.
“Có cần kêu bà bà đi dọa hắn hay không?” – Tôn Y Nỉ đương nhiên cũng
biết điều mà hắn do dự, dám theo đuổi người của phố bọn họ, cũng phải