Thay Tim

Thay Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322740

Bình chọn: 10.00/10/274 lượt.

ùng hắn đi dạo phố, cô đột nhiên phát hiện quên

một túi hàng ở quầy thanh toán, nói hắn ở tại chỗ chờ, cô đi lấy rồi lập tức quay lại, không được chạy loạn.

Không ngờ trời đột nhiên đổ cơn mưa rào, còn có sấm chớp, hắn thật

đúng là không nhúc nhích đứng ở trên vỉa hè, mặc kệ mưa ướt hết người.

Cô trở về, đau lòng nhìn hắn ướt sũng, hỏi hắn sao không đến chỗ gần đây trú mưa?

Hắn nói – cô bảo tôi chờ.

Bởi vì cô nói hắn chờ, hắn liền ngoan ngoãn chờ, một bước cũng sẽ không rời.

Tính hắn là vậy.

Khi mới gặp hắn, tuyết có rơi xuống hắn cũng không chịu đi, luôn chờ người trong lòng.

Đã đồng ý nghe lời của cô, sẽ không bao giờ làm trái ý cô, người như

vậy làm sao có thể vì cô nhất thời nóng giận, nổi cáu với hắn hắn liền

cáu kỉnh không trở lại?

Anh đi ra ngoài, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh.

Trong óc không báo động trước đột nhiên vang lên câu nói trước khi

hắn đi, nháy mắt Chu Ninh Dạ hiểu ra nhảy dựng lên, vừa xót xa vừa hoảng hốt lao ra ngoài tìm người.

Chưa kịp nghĩ nên đi nơi nào tìm hắn, cửa lớn vừa mở, thân hình ngồi tựa vào cửa không phòng bị đổ vào trong.

“A!” Lâm Giang vội vàng đứng lên, nhưng ngồi lâu lắm, chân đã tê rần, lại ngã ngồi xuống. Hắn ngẩng đầu lên, dè dặt cẩn trọng hỏi,“Ninh Dạ,

tôi có thể về nhà rồi sao?”

Bên ngoài thực sự rất lạnh, Ninh Dạ còn nói ở bên ngoài không thể biến trở thành hình sói, sẽ dọa người khác.

Nhìn thấy toàn bộ đèn trong nhà đều tắt, hắn tưởng, Ninh Dạ có phải

không cẩn thận quên hắn rồi không? Hắn luôn đợi cô gọi hắn về nhà……

Một trận sóng nhiệt xông lên hốc mắt, cô khom người dùng sức ôm lấy người ngồi ngoài cửa hứng gió lạnh một đêm.“Thực xin lỗi……”

Gáy truyền đến cảm xúc ấm nóng ẩm ướt, Lâm Giang hoảng hốt vươn tay, vụng về vỗ về an ủi. “Đừng khóc, Ninh Dạ đừng khóc –”

“Ngu ngốc! Anh thật ngu ngốc!”

“Ừ.” Hắn không có phản bác, so với Ninh Dạ, hắn thực sự không đủ thông minh.

Cho rằng cô vẫn còn tức giận, nhưng mà cô lại ôm hắn rất lâu, rất

dùng sức, sau đó kéo hắn vào nhà, nói hắn ăn hết đồ ăn cô để lại trên

bàn cho hắn.

Cô ngồi bên cạnh hắn, nói cho hắn nghe: “Sói ngốc, sau này không cần nghe lời như vậy.”

“Hả?” Cô nói gì đều phải nghe, đây không phải ngay từ đầu đã nói rồi sao?

“Câu này không cần, ít nhất câu tôi nói anh tránh ra về sau đều vô

dụng nghe. Đó là đang giận lẩy, không phải thực sự không muốn thấy anh.”

Hắn nghe không hiểu lắm.“Không phải vì tôi làm phòng bếp dơ sao?” Cho nên chọc giận cô.

“Không phải, không liên quan đến phòng bếp.”

“Vậy liên quan đến cái gì?”

“Là……” Ghen tị.

Loại chuyện xấu hổ này sao có thể nói ra miệng được!

“Anh vì sao…… muốn làm việc? Tôi đối với anh không tốt sao?”

“A!” Nói đến đây, đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, chạy đến phòng khách, ôm cái bình thủy tinh đặt trên tủ.“Thiếu chút nữa quên, này cho cô.”

Đó là bình thủy tinh đựng mơ. Ăn xong, hắn rửa bình thủy tinh nói muốn dùng, thì ra là để cất tiền.

Bên trong có các tờ tiền đủ loại, tiền xu cũng có, tiền lương có, vài tờ tiền mặt có, tất cả đều bỏ vào.

Cô ngốc ngốc nhận lấy, hắn cảm thấy thỏa mãn ngồi lại bàn ăn cơm tiếp.

“Đây, đây là –”

“Tiền lương.” Hắn đều không dùng.

“Anh đưa hết cho tôi, vậy anh thì sao?”

“Tôi không cần.” Dù sao hắn cần cái gì, Ninh Dạ đều sẽ cho hắn.

Cho nên…… Hắn đi làm, không phải vì muốn độc lập, không phải muốn về sau không cần cô cũng có thể sinh tồn……

“Ngu ngốc!” Cô cười mắng.“Ngay cả tiền để dành cũng không có, ngày nào cũng cố gắng làm việc như vậy, rốt cuộc là vì sao hả!”

Vì sao? Hắn nghiêng đầu nghiêm túc nghĩ nghĩ.

“Bởi vì muốn để Ninh Dạ vui vẻ thật nhiều thật nhiều.” Có đáp án, tâm cũng kiên định, hắn thỏa mãn ăn một miệng cơm cùng tôm to, lại gắp một

khối bí đao bỏ vào miệng.

Vui vẻ thật nhiều thật nhiều, đó chính là hạnh phúc.

Hắn nói, muốn cho cô hạnh phúc.

Hắn là người duy nhất nói với cô những lời này.

Chu Ninh Dạ nghiêng người về phía hắn, hôn lên môi hắn.

Lâm Giang mở lớn mắt, trừng mắt nhìn dùng nhan xinh đẹp gần trong gang tấc, hoàn toàn không phản ứng kịp.

Cô, cô đang làm gì?

Cái này gọi là hôn môi, hắn biết, nhưng mà chuyện thân mật này chỉ có bạn đời mới có thể làm, hơn nữa, hơn nữa…… bây giờ miệng hắn còn có một khối bí đao, hai má phồng lên giống ếch……

Cô cái gì cũng không có làm, chỉ là môi dán môi, cảm thụ hơi ấm của nhau, sau đó lùi lại.

Hắn cương cứng hóa thành tượng đá, ngốc ngốc nhìn cô.

Thì ra hôn môi con gái là cảm giác này, mềm mềm, mùi vị của cô lưu

lại trên miệng hắn, sau đó…… A! Dầu mỡ trên miệng hắn cũng dính lên môi

cô.

Hắn vội vội vàng vàng vươn tay giúp cô lau.

Cô cười cười, nghiêng người hôn thêm một lần nữa.

Hắn vươn tay lần hai, do dự lau cũng không phải, không lau cũng không phải.

Nếu lau tiếp, cô có thể hôn lại lần thứ ba hay không?

Hắn rất muốn làm vậy, nhưng đó lại rất ti bỉ.

Chu Ninh Dạ không giải thích nhiều, rất dịu dàng nghiêng người thúc giục hắn: “Mau ăn, đừng ngẩn người.”

Cơm nước xong, hắn đi tắm, cô rửa xong bát đũa trở về phòng, để lại nửa giường chờ hắn.

Lâm Giang tắm rửa xong đi ra, muốn đổi về hình sói lên giường lại bị


Old school Swatch Watches