
lần lượt nhìn song thân. “Con đời này trừ bỏ Thanh Đại, sẽ không lại có nữ nhân khác, nếu cha mẹ không thể nhận con dâu như vậy, con đành phải mang nàng và Thịnh nhi rời đi, đối với con mà nói, vinh hoa phú quý so ra đều kém quan trọng hơn thê nhi.”
“Ngươi...” Lời nói con làm cho Đằng vương phi chán nản.
Đằng vương gia hắng giọng, vội vàng giảng hòa. “Nếu Tử Bỉnh phản đối, Vương phi cũng đừng cưỡng bách hắn nữa, huống chi con dâu cũng không làm sai cái gì, nhũ mẫu động thủ đánh Thịnh nhi, vốn không nên như vậy, mà con dâu tức giận, kia cũng tỏ vẻ nàng có độ lượng, lòng dạ rộng rãi, dung hạ Thịnh nhi, chúng ta nên cao hứng mới đúng.”
“Vương gia...” Đằng vương phi không nghĩ tới hôn phu ở trước trận sẽ lại phản chiến, đứng một phía với con dâu.
“Nếu cha mẹ không còn chuyện gì khác, con xin cáo lui.” Chu Kí Vân mặt không chút thay đổi chắp tay chào, liền xoay người đi ra ngoài.
Đi dọc hành lang, tâm tình của hắn vô cùng trầm trọng.
Nếu thật sự vạn bất đắc dĩ, Chu Kí Vân chỉ có thể lựa chọn làm đứa con bất hiếu, cũng muốn bảo hộ thê nhi của hắn, bởi vì bọn họ so với mạng mình còn quan trọng hơn.
Đúng vậy! Mình sớm nên có quyết tâm như vậy, cũng sẽ không diễn biến đến nước này...
Khi hắn mang vẻ mặt ngưng trọng trở lại sân, chỉ thấy bóng dáng mềm mại của thê tử xuất hiện ở trong vườn, tiếp theo nàng hướng về phía trước vẫy tay, sau đó Thịnh nhi liền hướng nàng đi tới.
“... Thời tiết bắt đầu nóng, mới không lâu mà mồ hôi đầy đầu rồi.” Thanh Đại lấy khăn tay ra giúp đứa nhỏ lau đi mồ hôi trên trán.
Thịnh nhi để cho nàng lau mồ hôi, sau đó hắn lại tiếp nhận khăn tay, học theo giúp Thanh Đại xoa xoa cái trán, hành động này làm cho Chu Kí Vân đứng ở cách đó không xa trông thấy cũng ngây ngẩn cả người.
“Cám ơn.” Thanh Đại sờ sờ đầu của hắn nói.
Nhìn “Nương” môi cười đã lâu đã lâu, Thịnh nhi không ý thức động đậy khóe miệng của mình, chính là muốn đáp lại thiện ý của Thanh Đại.
“Thịnh nhi... ngươi... nở nụ cười...” Đây là lần đầu tiên Thanh Đại thấy kỳ tích xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, đây là nụ cười đáng yêu nhất nàng gặp qua, nước mắt không khỏi đảo quanh trong mắt.
Chu Kí Vân cũng không tự giác đi về phía mẫu tử bọn họ, đồng thời cũng nhìn thấy con biết nở nụ cười, nắm tay không khỏi nắm lại thật chặt, kích động đến hốc mắt đều đỏ.
“Tướng công...” Phát giác trượng phu đã đến, hai mắt Thanh Đại đẫm lệ trong suốt hỏi: “Ngươi có thấy không?”
Hắn hít một hơi, ngồi xổm xuống bên cạnh. “Ta nhìn thấy... Thịnh nhi...” Đem con ôm vào lòng, rốt cuộc ngăn không được nước mắt vỡ đê.
Thanh Đại bụm môi, rơi lệ theo.
Chỉ cần thiệt tình đối với hắn tốt, Thanh Đại tin tưởng đối phương nhất định sẽ cảm thụ được, giờ khắc này, nàng thấy mình may mắn có thể giúp được Thịnh nhi, một ngày nào đó cũng sẽ làm cho cha mẹ chồng nhận tôn tử này.
Khi Chu Kí Vân sửa sang lại tốt cảm xúc, liền cùng thê nhi trở lại trong phòng.
“Tướng công dùng qua đồ ăn sáng chưa?” Thanh Đại không có mở miệng hỏi hắn vì sao ngủ ở thư phòng, bởi vì nàng hiểu được nguyên nhân, cho nên trừ bỏ chờ, thật sự không thể nghĩ được biện pháp khác.
Hắn nhẹ nhàng nhìn qua, thấy con tự động ngồi ở bên cạnh bàn, tự uống nước Thanh Đại rót cho hắn, phản ứng này trước đây không hề có.
“Thải Hà, ngươi đi chuẩn bị một chút.” Nàng phân phó tỳ nữ.
Khi tỳ nữ đi rồi, Chu Kí Vân nhìn thê tử. “Đây đều là công lao của ngươi, làm cho Thịnh nhi cảm nhận được ngươi quan tâm còn có yêu.”
“Không có gì, đây đều là việc ta nên làm.” Thanh Đại cười yếu ớt nói.
Hắn giang tay ôm nàng, dùng hành động biểu đạt cảm tạ của mình.
Bị trượng phu ôm như vậy, ý cười trên mặt Thanh Đại lại mang một chút chua xót, hy vọng hắn cũng có thể cảm nhận được sự yêu thương của mình, làm cho hắn có dũng khí vượt qua bóng ma ở đáy lòng.
Gả vào Đằng vương phủ đã hơn hai tháng, Thanh Đại cũng nhận được thư nhà mẹ đẻ viết đến.
“Tiểu thư, trong thư viết cái gì?” Thải Hà chen đến bên người chủ tử, đáng tiếc một chữ xem cũng không hiểu.
Thanh Đại mới xem vài dòng, trên môi hiện lên nụ cười ôn nhu. “Trong thư nói thân mình cha mẹ đều tốt, việc làm ăn của Bách An Đường vẫn thuận lợi như trước... Còn có Lưu công công từng phái người tặng lễ về nhà, hơn phân nửa là bởi vì biết ta thật sự được gả vào Đằng vương phủ, cho nên cố ý đến bày tỏ.”
“Nếu không vì Lưu công công kia, nhị tiểu thư cũng sẽ không chịu đau khổ nhiều ngày trong lao ngục như vậy.” Tỳ nữ mang vẻ bênh vực kẻ yếu nói.
“Nhưng ít nhất sau này cũng không còn lo lắng hắn tìm đến gây phiền toái, coi như ta đã giải quyết xong một nỗi băn khoăn phiền muộn.” Thanh Đại cảm thấy vui mừng cười nói. “Thịnh nhi ngủ trưa còn chưa có dậy sao?”
Thải Hà gật đầu. “Nô tỳ vừa mới qua xem, Thịnh thiếu gia ngủ rất say, hơn nữa tình trạng đái dầm buổi tối cũng đã cải thiện được rất nhiều, nô tỳ có hai đệ đệ, lúc trước cha mẹ bận công việc đều do nô tỳ chăm sóc, cho nên biết càng đe dọa đứa nhỏ, không cho phép bọn họ làm như vậy, bọn họ càng căng thẳng càng sẽ đái dầm.”
“Ngươi nói thật sự có lý.” Thanh Đại khen ngợi nói.
“Chuyện này đương n