XtGem Forum catalog
Thê Bằng Tử Quý

Thê Bằng Tử Quý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322750

Bình chọn: 8.00/10/275 lượt.

ng đang khâu gấp lại, nghe trượng phu muốn nói lại thôi, lúc này mới lưu ý đến thái độ hắn. “Tướng công làm sao vậy?”

“Không có việc gì.” Hắn vẫn còn hờn dỗi.

Chu Kí Vân biết dấm chua này ăn một chút cũng không đạo lý, đã cố tình nhịn không sinh loại cảm xúc này, cho dù thê tử chỉ xem cái nam tử kêu Bạch Thuật kia là người nhà, cũng không muốn nàng dùng biểu tình ôn nhu như vậy suy nghĩ về đối phương, trừ bỏ ngoài mình ra, ai cũng không cho phép.

“Thật sự không có việc gì?” Thanh Đại quan sát thấy biểu tình trượng phu buồn bực nên không tin tưởng lắm.

Hắn không nên có phong thái thấp như vậy, nhưng... nữ nhân này là của hắn, ai cũng không có thể đoạt! Chu Kí Vân rõ ràng hiểu được chính mình yêu Thanh Đại nhiều bao nhiêu, ham muốn chiếm hữu nàng có bao nhiêu mạnh mẽ.

“Tướng công?” Thanh Đại nhẹ giọng kêu.

“Không có việc gì.” Chu Kí Vân miễn cưỡng thu lại tâm tình nói. “Chỉ suy nghĩ... dù sao hắn là người nhà mẹ đẻ nàng, chờ hắn đến đây cứ nói với ta một tiếng, ta sẽ bớt thời giờ gặp hắn.” Hắn mới không thể để cho bọn họ gặp mặt một mình.

“Cám ơn tướng công.” Nghe được trượng phu bằng lòng gặp Bạch Thuật, Thanh Đại thật sự rất vui vẻ.

Gặp thê tử cười đến ngọt như vậy, đẹp đến như vậy, Chu Kí Vân không thể không để ý, hắn nhất định phải chính mắt trông thấy cái nam nhân kêu Bạch Thuật kia.

Ngay tại năm ngày sau, Bạch Thuật rốt cục tới Tứ Xuyên phủ thành đô.

“Người đã đến đây?” Thanh Đại vui mừng hỏi.

Thải Hà gật đầu mạnh. “Nô tỳ đã mời Bạch Thuật thiếu gia đến đại sảnh chờ.”

“Ta đã biết.” Nàng vui sướng đứng dậy, tạm thời đem Thịnh nhi giao cho tỳ nữ khác trông, sau đó đi ra khỏi phòng ngủ, đi qua sân bên kia, chỗ có gian phòng dùng để chiêu đãi khách.

Ngồi ở bên trong Bạch Thuật vừa nhìn thấy Thanh Đại sải bước vào cửa, vẫn xinh đẹp như trước, khí sắc cũng tốt, lòng hắn cũng ngay tức khắc an hơn phân nửa.

Bạch Thuật chắp tay làm lễ. “Ra mắt thế tử phi.”

“Bây giờ không có người ngoài ở, không cần khách khí như vậy, hơn nữa chúng ta lại là người một nhà, vẫn như cũ gọi tên nhau là được rồi.” Thanh Đại mềm mại nhìn hắn. “Ta nhận được thư, biết cha mẹ vẫn khoẻ mạnh, vậy còn đại ca đại tẩu còn có cháu bọn họ có khỏe không?”

“Đại thiếu gia bọn họ cũng đều tốt lắm.” Bạch Thuật nghe ý nàng trở về chỗ ngồi. “Thược Dược lúc trước khi ta rời đi kinh sư có gởi thư về, nói nàng hoàn toàn mạnh khỏe, đang cố gắng uy béo tướng công của nàng.”

Thanh Đại dùng cổ tay áo che miệng, buột miệng cười, “Rất giống tác phong của nàng, như vậy tỏ vẻ muội phu thân thể càng ngày càng tốt, vậy ta cũng không còn lo lắng nhiều nữa.” Lúc trước không tán thành muội muội gả cho vị Quan gia nhị thiếu gia kia, chỉ sợ cơ thể nhị thiếu gia từ nhỏ suy yếu nhiều bệnh không thể cho Thược Dược cả đời hạnh phúc, nay xem ra là quá lo lắng rồi.

“Như vậy... ngươi thì sao?” Hắn quan tâm là nàng.

“Ta tốt lắm, so với tưởng tượng lúc trước còn muốn tốt hơn.” Nàng nhẹ nhàng cười nói.

Bạch Thuật thật sâu nhìn nữ tử chỉ có thể thầm mến lại không thể nói ra. “Đây là nói thật?” Lo lắng Thanh Đại là vì không muốn làm cho người nhà lo lắng mới không nói thật.

“Là thật.” ánh mắt Thanh Đại phẳng lặng. “Ta cũng thật cao hứng có thể gả cho thế tử, hắn đối ta tốt lắm.” Hy vọng Bạch Thuật nghe hiểu được ý tứ của mình.

Hắn quan sát nàng một hồi lâu, rốt cục tin. “Vậy là tốt rồi, ta cũng có thể cùng lão gia phu nhân có cái ăn nói, nếu nếu có thể, hy vọng ngươi có thể trở về thăm bọn họ.”

“Việc này là đương nhiên, ít hôm nữa ta sẽ viết thư nhờ ngươi mang hộ về trước.” Thanh Đại không cần nghĩ ngợi trả lời. “Bạch Thuật... ngươi cũng nên thành thân.” Nàng thật tình hy vọng ở lâu sau hắn cũng có thể cưới được một cô nương tốt, có thê có tử, có thể đạt được hạnh phúc.

“Lão gia quyết định về hưu, ta phải giúp đỡ đại thiếu gia để ý chuyện Bách An Đường, cho nên tạm thời không tính cưới vợ, chờ thêm vài năm nữa rồi nói sau.” Bạch Thuật nói ra quyết định của mình, dù sao Tư Đồ gia cho hắn rất lớn ân tình, nên đem chuyện của mình bàn cuối cùng.

Thanh Đại cũng không miễn cưỡng hắn. “Ân... Làm phiền ngươi chạy đến đây một chuyến, thật sự là vất vả.”

“Ta mang đến đây một ít thuốc bổ gia truyền của Tư Đồ gia do lão gia dặn dò, đơn giản chỉ hy vọng có thể giúp ngươi điều dưỡng thân mình cho thật tốt, phu nhân còn dặn dò nhất định phải đúng hạn sắc uống, có thể mới sớm ngày có tin tức tốt.” Hắn nói ra ý đồ chủ yếu lần này đến.

“Xem ra ta đoán không sai, vì chuyện này cha mẹ mới muốn ngươi tới.” Thanh Đại chỉ có thể làm theo, nhưng trượng phu phải phối hợp mới được. “Ngươi trở về nói với bọn họ, ta sẽ uống.”

Bạch Thuật hạ cằm, muốn nói cái gì nữa, chợt nghe tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, mới nhìn ra phía cửa chính, chỉ thấy một gã thân hình cao lớn, một nam tử anh tuấn nội liễm đi đến, liếc một cái liền nhận ra hắn chính là người ngày đó đến cưới, thành thân cùng Thanh Đại – Đằng vương thế tử.

“Bạch Thuật ra mắt thế tử.” Hắn đứng dậy vái chào.

Nghe tỳ nữ thê tử đến thông báo, Chu Kí Vân lập tức tới, vì không để cho nam nhân khác cùng Thanh Đại ở cùng