
tất cả quần áo và hài tất trên hai người, dùng miệng và tay đến thay thế.
Thân thể mềm mại lúc trước cũng đã được chăm sóc nhiều lần, đối với sự âu yếm của trượng phu rất nhanh có phản ứng, một đợt co rút giữa hai chân làm dịch chảy dính đầy bàn tay nam tính làm cho Thanh Đại xấu hổ lúng túng muốn khép lại đùi ngọc.
“Đừng thẹn thùng... như vậy mới tỏ vẻ ngươi thích ta làm như vậy...” khuôn mặt tuấn tú của Chu Kí Vân phiếm hồng, tiếng nói cũng trở nên khàn khàn. “Như thế này cũng có vẻ... sẽ không làm ngươi đau...”
Vừa nói ra miệng, đến cả Chu Kí Vân cũng ngây ngẩn cả người.
Đúng vậy! Bọn họ sớm nên viên phòng, làm cho thê tử hoàn toàn thuộc về mình, cho dù sợ hãi thê tử có thể sẽ thụ thai, nhưng không thể gạt bỏ chuyện Thanh Đại là thê tử hắn, là nữ nhân của hắn là thật.
Sự xuất hiện của Bạch Thuật làm cho Chu Kí Vân hiểu rõ chuyện này, bất cứ nỗi sợ hãi nào cũng đều kém việc mất đi lòng thê tử, việc này mới thật đáng sợ, loại cảm giác này tựa như trời sập xuống, hắn không thể tưởng tượng mấy chục năm sau này làm thế nào để vượt qua mà không có nàng, cho nên... bất luận hậu quả như thế nào, chỉ cần làm cho nàng càng yêu mình nhiều hơn thì tốt rồi.
Hắn thật sự muốn cùng nàng làm một đôi vợ chồng chân chính...
Trong lúc Thanh Đại đang suy tư ý tứ những lời này của trượng phu, ngay sau đó liền phát giác hắn đặt mình giữa hai chân, động thân một cái, tiến vào trong cơ thể của mình, vẫn chưa theo kịp lại bị đau đến kêu ra tiếng đến, môi nàng lần nữa lại bị bao phủ, mọi thanh âm đều bị trượng phu nuốt vào.
“Lần đầu... Đều đau...” Chu Kí Vân ở trên môi thê tử trấn an nói.
Thanh Đại đã nghe mẫu thân nói qua, nhưng không nghĩ tới lại bị đau đến như vậy. “Nhưng là tướng công... có đau cũng không sao cả...” Nàng có thể cảm giác được sâu sắc trượng phu đang cùng mình hợp làm một, một cảm giác thật sự thỏa mãn hạnh phúc tràn đầy, rốt cục đợi được giờ khắc này đến, khóe mắt không kiềm được chảy xuống một giọt thanh lệ.
Cổ họng hắn như bị nghẹn. “Nói lời ngốc này muốn cho lòng ta đau sao...”
“Ta cũng rất đau lòng vì tướng công...” Thanh Đại mềm mại đáng yêu cười nói.
Chu Kí Vân lại hôn thê tử, kế tiếp không muốn nói lời nào nữa, thầm nghĩ dùng hành động làm cho thê tử biết mình khát vọng nàng bao nhiêu, yêu thương nàng nhiều đến như thế nào, mà nàng rốt cục cũng thuộc hoàn toàn về mình, trở thành nữ nhân của hắn.
Đêm động phòng hoa chúc này đến trễ, cũng bởi vì cả hai đều yêu thương nhau cho nên cảm thụ phá lệ bất đồng.
Chỉ có điều đến buổi sáng ngày hôm sau, Thanh Đại ngủ thẳng gần trưa mới tỉnh lại, còn phải để cho tỳ nữ vào hầu hạ mới xuống được giường, nghĩ đến tối hôm qua cùng trượng phu viên phòng, trừ bỏ có chút ngượng ngùng, còn có vui sướng, bởi vì việc này thể hiện bọn họ đã thật sự trở thành vợ chồng chân chính.
“Tiểu thư cùng cô gia có phải hay không...” Thải Hà đến bên tai chủ tử hỏi nhỏ.
“Ừ.” Mặt Thanh Đại lại đỏ lên.
“Chúc mừng tiểu thư.” Thải Hà chúc làm cho khuôn mặt Thanh Đại càng nóng.“Nô tỳ đi chuẩn bị một ít nước ấm, tiểu thư ngâm mình tắm một chút sẽ thoải mái hơn.”
“Thịnh nhi đâu?” Nàng hỏi.
Thải Hà trước tiên dọn dẹp giường cho sạch sẽ. “Cô gia dẫn hắn đi hoa viên tản bộ.” Nói xong liền đi ra ngoài.
Cửa vừa đóng lại, Thanh Đại đang ngồi ở mép giường đưa tay vuốt bụng phẳng, nghĩ tối hôm qua trải qua mấy lần hoan ái, có thể đã có đứa nhỏ hay chưa, nếu là có, vậy thật tốt quá.
Qua một hồi lâu, vài tỳ nữ đem nước ấm đến gian tắm nhỏ phía sau phòng ngủ, sau đó hầu hạ Thanh Đại đến tắm trong bồn, làm cho thân mình đau nhức mỏi mệt dịu lại.
Qua khoảng nửa giờ, Thanh Đại lúc này mới trang điểm xong, cũng đã gần đến giờ dùng cơm trưa.
“Thế tử phi tỉnh chưa?” Chu Kí Vân về đến gặp tỳ nữ vừa từ phòng ngủ đi ra hỏi.
Vương phủ tỳ nữ đáp “Dạ rồi”, hắn liền đẩy cửa bước vào.
“Thải Hà, ngươi ra ngoài đi.” Thanh Đại nhỏ giọng nói với tỳ nữ của mình.
Thải Hà rất biết điều, liền hướng Chu Kí Vân vái chào rồi rời đi.
“Không phải tướng công đang ở với Thịnh nhi sao?” Nhìn thấy trượng phu, nàng ngượng ngùng hỏi.
Chu Kí Vân kéo thê tử vào trong lòng. “Ta đã giao cho tỳ nữ trông nom rồi... thân mình còn đau không?” tối hôm qua hắn có chút không khống chế được, biết rõ đây là lần đầu của nàng, giữa đêm không nên muốn nàng thêm hai lần nữa.
“Không đau.” Thanh Đại ngẩng đầu, nhìn vào trong mắt trượng phu thấy hắn đang lo sầu, ngực trầm xuống. “Tướng công hối hận cùng ta viên phòng sao?”
“Không, ta không hối hận.” Chu Kí Vân không thể phủ nhận đêm qua thật tốt đẹp.
Lúc này Thanh Đại mới chuyển từ buồn sang vui. “Như vậy đừng cau mày, điều này sẽ làm ta nghĩ... Tướng công không hài lòng ta.” Nàng cố ý ai oán nói.
“Ngươi đang suy nghĩ bậy bạ gì vậy? Ta làm sao có thể không hài lòng được?” Hắn hôn trán nàng, chóp mũi, cuối cùng dừng trên cái miệng nhỏ nhắn đang đỏ bừng. “Ta thật sự vừa lòng.”
Nàng buột miệng cười, lúc này Chu Kí Vân mới phát hiện mình bị lừa.
“Ta đã quên thê tử của ta rất thông minh, phản ứng thật mau.” Chu Kí Vân dường như muốn trừng phạt hôn nàng thêm vài cái. “Chẳng qua vẫn