
một chỗ lâu. “Ngươi chính là Bạch Thuật?”
“Vâng.” Bạch Thuật nhìn nam tử trước mắt dùng ánh mắt hơi mang địch ý nhìn mình, không khỏi có chút hoang mang, không rõ vì sao lại như vậy.
Tuy rằng người trẻ tuổi này bề ngoài không có gì xuất sắc lắm, nhưng mà đã cùng thê tử ở chung thời gian hơn mười bảy năm, so với mình lâu hơn nhiều, Chu Kí Vân không thể không ghen tị với hắn.
“Tướng công, ta muốn giữ Bạch Thuật ở trong vương phủ vài ngày, có thể chứ?” Thanh Đại còn muốn cùng hắn tán gẫu thêm một ít chuyện nhà phát sinh sau khi mình xuất giá, bởi vì nàng thật sự rất nhớ nhà.
Cổ họng Chu Kí Vân cứng lại, rất muốn cự tuyệt thỉnh cầu của nàng, càng ước gì lập tức nhanh chóng đem Bạch Thuật đuổi về kinh sư Thuận Thiên phủ. “Đương nhiên... Có thể.” Có thể nói không được sao? Hắn không muốn nhìn thấy biểu tình thất vọng của thê tử.
“Cám ơn tướng công, ta lập tức cho người đi sắp xếp chỗ ở.” Nàng tươi cười rạng rỡ nói.
Gặp thê tử cao hứng, Chu Kí Vân cũng nhanh bị ghen tuông bao phủ.
Vì thế, Bạch Thuật được Thanh Đại sắp xếp ở tại một cái sân khác, vào lúc tối còn cùng vợ chồng bọn họ dùng bữa, cũng nhàn thoại việc nhà, trong lúc đó mới biết được thế tử còn có một đứa con năm tuổi do thị thiếp sinh, tuy cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng không biểu hiện ra ngoài, chỉ do dự sau khi trở về nói hay không nói chuyện này cho lão gia cùng phu nhân, lo lắng bọn họ lại phiền não thêm một chuyện, dù sao làm đại nương đã khó khăn lại càng không nói đến chuyện làm mẹ kế.
Bữa cơm này kéo dài thật trễ mới chấm dứt, đi đường mấy ngày mệt mỏi Bạch Thuật liền trở về phòng nghỉ ngơi.
Thanh Đại đi theo trượng phu trở lại phòng ngủ, nghĩ rằng đã qua giờ Tuất, bình thường lúc này hắn đều đã đi thư phòng. “Tướng công... Đêm nay người muốn ngủ ở nơi này sao?”
“Chẳng lẽ ngươi không hy vọng ta ngủ ở đây?” Chu Kí Vân vừa nói ra, liền cảm giác giọng điệu mình hơi quá, nhưng tâm tình không thể buông lỏng được.
Nàng trừng mắt nhìn, tạm dừng một chút rồi mới mở miệng hỏi: “Tướng công làm sao vậy? Vừa nãy lúc dùng bữa, cũng đều không nói lời nào, không thoải mái sao?”
“Không có việc gì.” Hắn ngồi xuống ghế, rầu rĩ không vui rên rỉ nói.
“Xem biểu tình này của tướng công rõ ràng có chuyện gì rồi, không ngại nói ra nghe một chút, nói không chừng có biện pháp giải quyết.” Thanh Đại ôn nhu dụ dỗ.
Khuôn mặt tuấn tú của Chu Kí Vân như không thèm đoái hoài gì hết. “Ta nói không có việc gì thì không có gì.” Hắn không thể mất hết mặt mũi mà nói là đang ghen tị với nam nhân kêu Bạch Thuật kia, ghen tị bọn họ có nhiều chuyện cũ có thể tán gẫu như vậy, mà bỏ mình vắng vẻ một bên, ý nghĩ ngây thơ như vậy làm sao có thể để cho thê tử biết.
“Là vì Bạch Thuật sao? Ngươi không hy vọng hắn ở lại?” Nàng chỉ có thể đoán.
Hắn không hé răng.
Thanh Đại buồn bực trước phản ứngcủa trượng phu, hắn không phải người bề trên cao như vậysao, lại nói Bạch Thuật cũng không phải là người ngoài, mà là người nhà của nàng, không cần thiết ra vẻ cao ngạo được.
“Hắn đi đường nhiều ngày như vậy, vì giúp cha mẹ mang đồ tới cho ta, ta như thế nào có thể để hắn lập tức rời đi, nếu tướng công thật sự mất hứng, ngày mai ta sẽ sắp xếp Bạch Thuật đi chỗ khác ở...” Nàng cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, không muốn làm hỏng quan hệ vợ chồng.
“Ta không phải vì nguyên nhân này mới mất hứng!” Chu Kí Vân không muốn thê tử cho rằng mình cậy thân phận, lại muốn đem người nhà nàng đuổi đi.
Nàng cẩn thận hỏi: “Như vậy là vì sao?”
“Ta... Không thích thấy biểu tình ngươi cùng hắn nói chuyện như vậy, rất ôn nhu lại rất đẹp.” Hắn thở phì phì nói. “Ta thật sự không thích.”
“... Tướng công ghen?” Thanh Đại suýt nữa cười ra tiếng.
Chu Kí Vân đương nhiên nhìn ra được nàng muốn cười lại không dám cười, càng thêm bực mình. “Ngươi là thê tử của ta, ta... không thể ăn dấm chua sao?”
“Đương nhiên có thể, ta chỉ thật cao hứng tướng công cũng sẽ ghen.” Nàng thiệt tình nói. “Bởi vì cho thấy tướng công để ý ta, trong lòng có ta.”
Nghe Thanh Đại nói như vậy, Chu Kí Vân càng cảm thấy chính mình hẹp hòi. “Ta đương nhiên để ý ngươi, trong lòng có ngươi, ngươi là thế tử phi của ta, thê tử của ta.”
Nghĩ đến trượng phu lại ăn dấm chua vì Bạch Thuật, Thanh Đại buột miệng cười, che miệng bật cười, cảm thấy rất buồn cười, nhưng tâm lại cảm thấy rất ngọt ngào.
“Không cho phép!” Hắn xấu hổ ôm thê tử đến trên đùi, trực tiếp dùng miệng ngăn chặn lúm đồng tiền kia.
Đã bao nhiêu ngày không hôn nàng như vậy, cổ họng Chu Kí Vân bật ra một tiếng than nhẹ, hôn càng sâu càng đậm, bàn tay to nam tính cũng tự động xoa thân thể mềm mại trong lòng, xoa nắn bộ ngực mềm mại.
Thanh Đại cũng giống như vậy, chỉ có thể khó nhịn hôn đáp lại, muốn mở miệng cầu xin, nhưng là nữ tử rụt rè làm cho nàng không mở miệng được.
“Tướng công không cần ghen... Ta vốn là của tướng công...” Nàng dịu dàng như nước nhỏ nhẹ nói. “Không chỉ đời này... kiếp sau cũng nguyện ý...”
Sự tự chủ của Chu Kí Vân đang bị kéo căng như dây đàn trong nháy mắt bị chặt đứt...
Không cần thê tử nói gì nữa, Chu Kí Vân ôm nàng vào giường, nhanh chóng cởi bỏ