
p cha mẹ tuỳ
tiện vào phòng cô. Lý Phi Ảnh đã phải bao lần khom lưng bên cửa nghe
ngóng thế giới khép kín của con gái.
Tối đó, Lý Phi Ảnh nghe thấy con đang khóc, kêu la trong nước mắt: “Mẹ ơi!”.
Bà kinh ngạc đẩy cửa bước vào.
Cảnh tượng trước mắt khiến Lý Phi Ảnh sững sờ, cô con gái quần áo xộc xệch,
nằm cuộn tròn, run lẩy bẩy ở góc giường, đầu tóc rối bời, hai con mắt đỏ au.
Thấy Lý Phi Ảnh bước vào, Phí Nhan khóc lóc kêu lên: “Mẹ!” rồi bổ nhào vào lòng mẹ, khóc lóc thảm thiết.
“Lúc chú Chu về, con thấy chú say rượu nên đi lấy cho chú một cốc nước để dã rượu, không ngờ chú kéo tay rồi ấn con xuống sô pha, định hôn …”
Phí Nhan khóc lóc thảm thiết như diễn viên chuyên nghiệp.
Lý Phi Ảnh đứng ở trước giường, bà sững sờ, nhìn con gái đáng thương đang
rơi lệ, bỗng hai mắt đỏ hoe, bà tức giận xông ra phòng khách, kêu gào
“Phải cho Chu Đại Nhĩ mấy cái bạt tai để ông ta tỉnh dậy”.
Phí
Nhan kéo tay Lý Phi Ảnh lại, nói vẻ hiểu chuyện: “Mẹ, mẹ đừng hỏi lão
ta, mẹ có hỏi thì lão ta cũng không thừa nhận đâu. Chuyện này không phải hôm nay lão ta mới làm, lần nào mẹ không có nhà, lão ta cũng đến gần
con dụ dỗ, thậm chí việc như thế không chỉ dừng lại ở một, hai lần, thực sự con không còn mặt mũi nào để nói với mẹ”.
Nhìn mặt con gái đẫm nước mắt, nỗi hổ thẹn và uất hận trong lòng bà như nghiêng sông đổ núi.
Lý Phi Ảnh không hề nghi ngờ lời nói của Phí Nhan, bà đã sớm cảm thấy Chu
Đại Nhĩ tâm địa gian xảo. Giờ đã có chứng cứ, hoá ra ông ta thực sự
thích người phụ nữ khác, cho dù người đó là ai. Lý Phi Ảnh trong lòng
khó chịu và căm hận vô cùng.
Kiểu quan hệ theo pháp luật của vợ
chồng hoá ra vẫn có sự thiếu sót, bất cứ vấn đề nào được phóng đại lên
đều sẽ dẫn đến tai nạn cho mối quan hệ này.
Mà con cái thường
được cho là phương thuốc vạn năng duy nhất, có thể chữa khỏi bất cứ
khuyết điểm nào dù là nhỏ nhất trong quan hệ này.
Tiếc là, đứa con ấy phải là con ruột.
Nếu đứa con không cùng huyết thống thì sẽ biến phương thuốc vạn năng thành độc dược.
Phí Nhan chính là loại độc dược đã thành công trong việc kích thích chứng bệnh.
Vì suy nghĩ cho thể diện của con gái và chồng, Lý Phi Ảnh không làm lớn
chuyện này lên. Nhưng thái độ của bà đối với chồng ngày càng khác biệt,
quan hệ của hai người từ lạnh nhạt dần dần trở nên tồi tệ và chia tay,
quãng thời gian đó chỉ mất nửa năm.
Lý Phi Ảnh lại một lần ly
hôn. Lần này biểu hiện của bà rất kiên quyết, không cần tiền bồi thường
của Chu Đại Nhĩ, chỉ cần căn phòng mà hai người đã mua chung sau khi lấy nhau. Nó không lớn, chỉ là một trong rất nhiều căn phòng của Chu Đại
Nhĩ. Thế giới không tan
chảy như những gì chúng ta tưởng tượng, trình độ văn minh cách mộng
tưởng của chúng ta rất xa. Bởi thế, một người quả phụ hay đã ly hôn đang nuôi nấng con mình, khó tránh khỏi sẽ bị người khác lời ra tiếng vào,
cho rằng bản thân người đó có vấn đề. Huống hồ, Lý Phi Ảnh rất xinh đẹp, chỉ mấy chữ “thiếu phụ xinh đẹp ly hôn” thôi là đã khiến người khác
thổi phồng ra biết bao câu chuyện sau lưng người đó rồi.
Nhưng đối với đàn ông, đó chính là người phụ nữ không thích hợp trong hôn nhân.
Phí Nhan sau bao lần ngầm gây trở ngại cho mẹ đã có rất nhiều kinh nghiệm đối phó với đàn ông.
Giấc mộng tái hôn của Lý Phi Ảnh cứ lần lượt thất bại.
Một thời gian lâu sau đó, Lý Phi Ảnh hoàn toàn tuyệt vọng với chuyện tái hôn.
Nhưng bà là phụ nữ, trong sinh hoạt rất cần có một người đàn ông. Dần dần, Lý Phi Ảnh đã có rất nhiều tình nhân.
Có được quan hệ từ ông A, giúp Phí Nhan dễ dàng được vào trường điểm.
Có được tin tức từ ông B, bà đầu tư và kiếm được khoản tiền lớn.
Có được tình cảm mãnh liệt từ ông C, bà giữ gìn sự cân bằng nội tiết hoocmôn để nhan sắc thanh xuân không phai nhạt.
Có được mối quan hệ từ ông D, bà đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghệ thuật của mình.
Người ngoài nhìn vào thì thấy Lý Phi Ảnh không hề có khuyết điểm gì, là quả phụ luôn được bù đắp tinh thần trong cuộc sống.
Nhưng khi một mình suy nghĩ, bà cảm thấy cuộc sống của mình thật tồi tệ. Bà
nhớ lại lần đầu quen biết cha Phí Nhan. Bà mặc áo diễn, sóng mắt đong
đưa, lấp lánh, khi đó ông ngồi dưới khán đài với dáng vẻ si mê ngây dại; nhớ cả cuộc sống gia đình hạnh phúc năm đó nữa.
Hạnh phúc của Lý Phi Ảnh là hạnh phúc trong mắt người khác, khiếm khuyết của bà thì chỉ mình bà mới biết.
Phí Nhan biết những chuyện của mẹ mình. Cô là cô gái quá ư mẫn cảm, lại sớm am hiểu tình yêu nam nữ. Nhưng cô thà như thế còn hơn là tiếp nhận một
người đàn ông khác vào gia đình mẹ con cô, đảm nhiệm vai trò cha dượng.
Trong trái tim cô, cha đã chết và mãi mãi không thể thay thế.
Phí Nhan cảm thấy mình không sai. Vì khuôn mẫu gia đình và cuộc sống đều diễn ra theo ý đồ của cô.
Cho dù mẹ có hy sinh thế nào, thì cũng không phải là chuyện mà Phí Nhan quan tâm hay hiểu được.
Thế giới của Phí Nhan chỉ có riêng mình cô.
Phí Nhan muốn thế giới này chiều theo ý nguyện của mình mà phát triển. Nếu
như không thể, cô sẽ giở mọi thủ đoạn để xoay chuyển sự tình.
Đây chính là nguyên tắc sống của cô.
Bởi thế sau khi lên