
nữa.
Cô cung kính gọi ông ta là chú Chu. Thậm chí đôi khi vẻ mặt còn mang theo
nụ cười mỉm phóng túng thẹn thùng, như kiểu thật sự hối lỗi vậy.
“Đúng là có công mài sắt, có ngày nên kim”, Lý Phi Ảnh nhìn cô con gái hiểu
chuyện nên sự áy náy vì cái bạt tai đó cũng sớm tiêu tan. Thực ra đó là
lần đầu tiên bà đánh con gái, tâm trạng cũng không thoải mái gì, trái
lại, còn vô cùng bứt rứt. Cuộc sống của bất cứ ai cũng không dễ dàng, ai mà chẳng ép mình.
May mà cái bạt tai ấy lại khiến con gái ngoan ngoãn nghe lời, hiền lành, không gây chuyện.
Phí Nhan không dằn vặt, trải qua những tháng ngày đẹp đẽ, thuận hoà cùng gia đình.
Lý Phi Ảnh và Chu Đại Nhĩ lao vào kiếm tiền làm giàu cho gia đình, còn Phí Nhan thì học hành ngày càng tiến bộ.
Ăn cơm tối xong, cả nhà cùng nhau xem thời sự, cuối tuần nếu thời tiết tốt thì sẽ tổ chức đi picnic. Rất nhiều gia đình mong muốn có hạnh phúc hài hoà như thế, có thể gọi đó là bản mẫu của cuộc sống.
Thậm chí
đã nhiều lần khu phố tặng cờ “gia đình văn hoá” cho gia đình Phí Nhan để cảm ơn sự cống hiến nhỏ nhoi của họ vì sự hài hoà của xã hội.
Gia đình hoà thuận, con cái ngoan ngoãn, Lý Phi Ảnh và Chu Đại Nhĩ ngày
càng yêu thương nhau, hai người thậm chí còn nóng lòng muốn sinh thêm
một đứa con trái luật nữa, để Phí Nhan có thêm em gái hoặc em trai cùng
mẹ khác cha.
Phí Nhan ngoài mặt thì đồng ý, nhưng trong lòng thì rất hận.
Cô thậm chí còn cảm thấy, có thể cha bị chính hai người họ hại chết. Chẳng phải chuyện như thế trong phim ảnh có rất nhiều hay sao? Gian phu dâm
phụ tính kế giết chồng.
Nhưng Phí Nhan liền dập tắt suy nghĩ này khi nó vừa xuất hiện, vì điều đó quả thực đáng sợ, quá ghê tởm. Cô chỉ
cần nghĩ đến điều này thì lập tức tim đập nhanh dữ dội.
Nhưng
bây giờ mẹ và Chu Đại Nhĩ hình như thật sự định sinh thêm một thằng nhóc nữa. Hơn thế: Chỉ cần mình còn sống thì nếu họ sinh con sẽ là trái pháp luật vì Chu Đại Nhĩ và vợ trước đã có hai con, thế thì liệu họ có nghĩ
cách hại chết mình không? Có thể không cho mình ăn cơm, để mình chết vì
đói; không cho mình mặc quần áo, để mình chết vì xấu hổ; giết chết bằng
thuốc độc; hay dùng tay bóp chết … Nghĩ đến như thế, Phí Nhan lại run
cầm cập.
Cô đối với thế giới đầy sự hoài nghi và không hề có cảm giác an toàn.
Những ảo tưởng vừa đáng sợ vừa không thực tế ấy đủ để khiến cô sợ hãi trong từng giây từng phút.
Không được, không thể giả vờ ngoan mãi được, phải bắt đầu hành động thôi.
Nhất định phải chia rẽ mẹ và lão mặt lợn đó
Đó là một buổi tối cuối tuần của tháng Mười.
Lý Phi Ảnh phải đi diễn, chỉ có Chu Đại Nhĩ và Phí Nhan ở nhà.
Phí Nhan vẫn như thường lệ, trốn ở phòng mình để làm bài tập, viết nhật ký, lên mạng.
Đến hơn chín giờ, Chu Đại Nhĩ giục Phí Nhan tắm rửa đi ngủ sớm. Phí Nhan lẳng lặng cầm quần áo vào nhà tắm.
Ánh sáng trong phòng tắm vừa đủ mà ấm áp, giống như ánh mặt trời.
Phí Nhan nhìn mình trong gương, sự bi thương như lan toả khắp không khí, ẩm ướt mà nhức mắt.
Cô mở vòi hoa sen, trong lúc hoảng hốt, cô không xoay được vòi về vị trí nước nóng.
Dòng nước lạnh ngắt như kim châm bỗng chốc đâm vào da thịt Phí Nhan.
Phí Nhan vội quấn khăn tắm quanh mình, như bị nước lạnh làm sực tỉnh, bỗng loé lên một ý nghĩ.
Phí Nhan không mở nước nóng ngay, mà nói vọng ra phòng khách: “Bình nóng lạnh hỏng rồi, sao chỉ vặn được nước lạnh thôi ạ?”.
Khi Chu Đại Nhĩ đi đến cửa phòng tắm, Phí Nhan đã hé cửa.
Cô đứng nép vào phía sau cửa phòng tắm, nắm chặt khăn tắm, che cơ thể nhỏ
bé, run lẩy bẩy, dưới ánh đèn mờ ảo, cô như mầm non đang cựa quậy chồi
lên mặt đất trong tiết trời ngày xuân.
Chu Đại Nhĩ như bị điện giật, đứng đó bất động.
Thiếu nữ ngây thơ, đáng yêu.
Thiếu nữ ngây thơ, đáng yêu.
Thiếu nữ ngây thơ, đáng yêu.
Sự quyến rũ của thiếu nữ ngây thơ, đáng yêu.
Sự quyến rũ của thiếu nữ ngây thơ, đáng yêu là một tội ác đẹp đẽ.
…
Thời gian ngưng lại mười phút.
Phí Nhan cúi đầu, cô đỏ mặt, thật sự đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên trong đời cô mặc ít như thế trước một người khác giới.
Chu Đại Nhĩ vội đóng cửa, nói cô mặc quần áo vào và đi ra, sau đó ông vào sửa bình nóng lạnh.
Phí Nhan lau khô người rồi mặc áo choàng tắm đi ra ngoài.
Đã rất lâu rồi mà vòi nước nóng vẫn chưa được sửa xong.
Phí Nhan biết rõ, tâm lý ông Chu Đại Nhĩ không ổn định.
Rõ ràng là cô chỉ mở công tắc nước lạnh mà thôi.
Trong tình hình này, bình thường bước đầu tiên chính là kiểm tra xem có phải mở nhầm hướng công tắc hay không.
Nhưng Chu Đại Nhĩ không làm thế, ông ta đi ra cùng với bình nóng lạnh, tâm
trạng có phần hoảng loạn, chân tay luống cuống, bất an.
Suy nghĩ tà ác luôn khiến những người không có lương tâm cảm thấy hoảng loạn.
Trước mắt Chu Đại Nhĩ luôn xuất hiện cơ thể nhỏ bé của Phí Nhan ẩn sau lớp khăn tắm.
Càng cảm thấy phải né tránh, càng mê mẩn trong lòng.
Thái độ của Chu Đại Nhĩ đối với Phí Nhan đã thay đổi.
Những khi Phí Nhan làm bài tập xong đã là tối muộn, Lý Phi Ảnh lại làm bữa ăn khuya cho cô, Chu Đại Nhĩ đang nằm xem ti vi trên giường sẽ chủ động
nhảy xuống và nướng cho Phí Nhan loại bánh