Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thẻ Đọc Tâm

Thẻ Đọc Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324190

Bình chọn: 8.5.00/10/419 lượt.

nói ra một thứ trong giấc mộng khác của mình.

Tuy giá cả không rẻ nhưng đương nhiên cũng không thành vấn đề. Mạnh Tử

đã nói “Cư giả hữu kỳ cư” (Người ở thì cần có nhà), đó mới là cuộc sống

bình thường.

“Tôi còn muốn có một cô gái, khoảng hai mươi hai đến hai mươi lăm tuổi, cao hơn một mét sáu mươi, học thạc sĩ trở lên”, ngay cả việc tìm bạn đời anh ta cũng dám yêu cầu.

“Tôi còn muốn…”,

lời hoang đường cuối cùng của Liêu Thanh Tùng còn chưa nói xong đi

“đoàng” một tiếng. Một viên cảnh sát anh dũng đứng cách đó một trăm mét, bắn một phát sung trúng đầu Liêu Thanh Tùng.

Anh ta đã chết, giống như một thân cây bỗng bị chặt đổ, ngay cả rễ cũng bị lật tung lên mặt đất nóng bỏng.

Tiêu Tiếu nhìn Thẻ đọc suy nghĩ bỗng trở thành một tấm trắng tinh, không

ngăn nổi sự kích động trong lòng, cậu ta điên cuồng xông về phía đoàn

người và bị cảnh sát bắt giữ.

“Anh ta quá thảm hại, anh ta bị

oan, anh ta bị một nữ sinh hãm hại đến nỗi mất việc và mất đi tất cả…

Thẻ đọc suy nghĩ đã viết như thế!”, Tiêu Tiếu không ngừng giải thích.

Không có ai tin cậu ta, người ở bệnh viện tâm thần đến rất nhanh và đưa Tiêu Tiếu đi.

“Hóa ra là tâm thần, chẳng trách toàn nói lời hoang đường, lại đi nói giúp

cho một tên cướp”, cảnh sát nhìn Tiêu Tiếu bằng ánh mắt phản cảm.

Bạch Tiêu hoang mang khi thấy Tiêu Tiếu bị dẫn đi, Thẻ đọc suy nghĩ của cô vẫn ở trên người cậu ta.

“Thẻ của tôi, trả lại cho tôi, trả lại Thẻ đọc suy nghĩ cho tôi!”, Bạch Tiêu ở phía sau hét lớn.

Tiêu Tiếu quay đầu lại, nhìn cô bằng con mắt khinh thường, nói: “Cô sẽ mãi

mãi không có được Thẻ đọc suy nghĩ nữa! Tôi đã giấu đi rồi. Mãi mãi cô

sẽ không tìm thấy. Tôi sẽ dùng Thẻ đọc suy nghĩ để làm những chuyện lớn

kinh thiên động địa”.

Bạch Tiêu trở nên u mê, cô hoàn toàn không

thể hiểu nổi suy nghĩ của một bệnh nhân tâm thần, Tiêu Tiếu giấu Thẻ đọc suy nghĩ làm gì chứ? Lần này cậu ta không cứu được tên cướp nên nhất

định là rất tức giận. Lần sau, cậu ta sẽ không dùng Thẻ đọc suy nghĩ để

đi cướp ngân hàng hay đánh cắp tin tức quân sự hoặc thậm chí là tiêu

diệt trái đất chứ?

Trước khi Thẻ đọc suy nghĩ xuất hiện, Bạch

Tiêu cảm thấy cuộc sống là điều gì đó rất xa xôi. Trên thế giới, mỗi

ngày đề diễn ra đầy đủ quá trình sinh lão bệnh tử của biết bao người

bình thường, cũng có sự thương vong với quy mô lớn do chiến tranh và tai nạn gây ra. Lúc đầu, Bạch Tiêu không cảm thấy những điều to lớn ấy có

liên quan đến mình, nhưng bây giờ cô phát hiện, tất cả những chuyện cô

chứng kiến đều là một vài câu chuyện nhỏ gợi mở ra.

Sự phát sinh

của những sự việc nhỏ nhoi tưởng chừng như không hề quan trọng ấy chính

là những chiếc đèn xanh đèn đỏ mà số phận đã vì sự sinh tồn của chúng ta mà đặt chúng ở ngã tư đường, cũng là mật mã số phận mà thế giới thần bí đã vì sự thay đổi của chúng ta mà thiết lập nên.

Tất cả đều do những sự tình cờ tạo nên.

Bạch Tiêu không thể để Thẻ đọc suy nghĩ ở chỗ Tiêu Tiếu được, nhân cách của

con người này không hoàn thiện lại là bệnh nhân tâm thần liều mạng, rất

nguy hiểm.

Bạch Tiêu nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy trên thế giới này chỉ có Ngũ Hạnh Nguyệt là có thể thuyết phục được Tiêu Tiếu.

Cô gọi điện cho Ngũ Hạnh Nguyệt, nói cô mau chóng đến để cứu thế giới.

Hai mươi phút sau, Ngũ Hạnh Nguyệt đã đến.

Ngũ Hạnh Nguyệt có mái tóc dài giống như một thiên sứ đứng trước mặt Bạch Tiêu.

Toàn thân cô ta toát lên dáng vẻ như vừa bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình.

Bạch Tiêu không kìm nổi nữa, cô nói rõ chân tướng với Hạnh Nguyệt.

Cuộc sống vốn rất tàn nhẫn. Chúng ta sớm muộn gì rồi cũng trưởng thành, phải đối mặt với thế giới tàn nhẫn đó. Không ai có thể cứu chúng ta, không

ai có thể mãi mãi tạo cho chúng ta những mộng tưởng đẹp, trừ phi chính

chúng ta làm tiêu tan những ảo tưởng của mình.

Bạch Tiêu nói với

Ngũ Hạnh Nguyệt: “Tối đó Tiêu Tiếu đã nhìn thấy cậu bị bọn du côn cưỡng

ép, nhưng vì nhát gan và nhu nhược nên cậu ta đã bỏ chạy. Cậu ta vì

không cứu cậu nên đã bị sa sút tinh thần. Cậu ta không thể tha thứ cho

bản thân nên luôn sống trong sự hổ thẹn và tự trách lương tâm, tinh thần của cậu ta thất thường nên đã được đưa vào bệnh viện tâm thần”.

Ngũ Hạnh Nguyệt nghe rõ từng câu từng chữ, cô im lặng nhìn Bạch Tiêu, nước mắt lã chã rơi.

Bạch Tiêu không biết phải an ủi ra sao.

Cô đưa tay ra, lau nước mắt còn vương trên má của Ngũ Hạnh Nguyệt.

Da cô ấy rất lạnh.

Ngũ Hạnh Nguyệt lắc đầu, nói: “Tiêu Tiếu đã hiểu lầm rồi. Anh ấy không biết chân tướng sự việc. Không phải tớ bị côn đồ cưỡng ép mà chỉ bị bắt cóc

thôi, chúng đòi cha tớ ba nghìn tệ. Cha đã vì sự an toàn của tớ và muốn

sự việc như thế không tái diễn nữa nên mới cho tớ đi du học. Nhưng ở

nước ngoài tớ rất cô đơn. Tớ trở nên rất mập, ăn kiểu gì cũng vẫn mập.

Để có được thân hình nhỏ nhắn như trước, tớ đã không ăn gì, đến nỗi suýt nữa thì chết đói. Ở bên đó tớ không có bạn, tớ nhớ gia đình, nhớ Tiêu

Tiếu, nhớ buổi hẹn dang dở của chúng tớ. Tớ muốn tìm đến anh ấy và bắt

đầu một tình yêu. Tối đó tớ đã thất hẹn rồi sau đó không còn gặp lại anh ấy nữa. Tớ luôn muốn tìm an