Old school Swatch Watches
Thẻ Đọc Tâm

Thẻ Đọc Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324150

Bình chọn: 7.5.00/10/415 lượt.

chỉ cần tám trăm tệ!” Sao có thể mượn những một vạn tệ để đi phá thai chứ?

[4'> Nghĩa đen là chưa ăn thịt lợn thì cũng từng thấy lợn chạy. Ngụ ý nói sự việc tuy không đích thân trải qua nhưng đã được nhìn thấy và có chút am hiểu.

[5'> XX: Từ dùng để thay thế một chữ nào đó khi không tiện cho người khác biết.

Liêu Thanh Tùng nghĩ như thế, sắc mặt trở nên nhợt nhạt, liền từ chối: “Thầy không có nhiều tiền như thế. Hơn nữa, em nên đi tìm cha của đứa trẻ chứ không phải đến tìm thầy. Thầy còn phải chuẩn bị giáo án, thầy đi trước

đây”.

Nhìn Liêu Thanh Tùng tuyệt tình bước đi, Hồ Bội Bội cắn môi đến mức chảy máu, nhưng cảm thấy không đau vì cô đã đau lòng đến nỗi

không thể hít thở được.

Hồ Bội Bội không phải là chưa tìm đến Ngư Ngư, nhưng Ngư Ngư không có công việc nên chẳng có tiền. Khoản tiền mà

cậu ta chi tiêu cũng là lấy trộm trong cửa hàng ăn và hiệu sửa xe của

gia đình.

Trước đây Ngư Ngư ăn trộm rất ít, chỉ vài chục đồng nên không bị cha mẹ phát hiện. Lần này vì Hồ Bội Bội, một lần cậu ta trộm

ba nghìn tệ và bị cha phát hiện, bắt tìm một chiếc ghế dài rồi hung hổ

ném vào người cậu ta, mãi đến khi tìm được tiền thì mới tha cho.

Hai cô cậu thiếu niên không biết xoay xở thế nào.

Khi bọn trẻ không tìm được cách giải quyết, chúng đều nghĩ đến người lớn.

Trong lòng Hồ Bội Bội, cho dù Liêu Thanh Tùng cự tuyệt cô nhưng anh ta vẫn là người lớn đáng tin cậy nhất. Anh ta là thầy giáo, anh ta là chàng trai

trưởng thành.

Hồ Bội Bội lấy hết dũng khí đi tìm Liêu Thanh Tùng, cô nghĩ, anh ta sẽ giúp mình, dẫu sao thì mình cũng yêu anh ta hết lòng như thế.

Nhưng Liêu Thanh Tùng đã từ chối giúp đỡ cô.

Không phải ai cũng cung phụng tình yêu như thần linh, không phải ai cũng cho

rằng tình yêu là vô giá, không phải mỗi người được yêu đều lý giải tình

yêu như thế.

Liêu Thanh Tùng quá ư cẩn thận và nhu nhược, dục vọng, sự tham lam nhỏ bé đó không đáng để nói đến.

Liêu Thanh Tùng đã đi như thế, anh ta không quay đầu lại nhìn Hồ Bội Bội lấy một cái.

Hồ Bội Bội cảm thấy mình không bằng rác rưởi.

Cảm giác bị giẫm đạp cuối cũng biến tình yêu thành thù hận.

Hồ Bội Bội thề rằng: Phải khiến Liêu Thanh Tùng biết được cảm giác đau khổ là thế nào, phải khiến Liêu Thanh Tùng hối hận vì đã ức hiếp mình như

một đứa trẻ.

Hồ Bội Bội đem đầu đuôi câu chuyện kể với Ngư Ngư.

Nghe xong, Ngư Ngư tức đến nỗi nắm chặt tay đấm thụp xuống bàn.

Lúc đó họ đang chat webcam, nhìn thấy vẻ vô cùng tiều tụy của Hồ Bội Bội, Ngư Ngư liền tắt máy chạy đến quán internet.

Khi Hồ Bội Bội nhìn thấy Ngư Ngư, trong tay cậu ta đang cầm một con dao.

“Đúng là loài cầm thú, anh sẽ giết chết hắn”, Ngư Ngư căm hận nói.

Hồ Bội Bội sợ đến mức ôm chặt Ngư Ngư, xin cậu ta bỏ dao xuống, nhất định không được kích động.

Thực ra, Ngư Ngư cũng chỉ tỏ vẻ như thế. Một nam sinh ngay cả kiếm tiền cũng không dám liều mạng thì sao dám giết người chứ?

Chẳng qua chỉ là giả danh anh hùng trước mặt bạn gái để giữ thể diện thôi.

Giết một con gà còn chưa dám, nhưng nếu như ngay cả khẩu hiệu giết gà mà cũng không dám nói thì thật là quá kém cỏi.

Nhưng, phụ nữ là loại động vật càng lớn càng ngu ngốc, muốn đánh lừa một nữ sinh thì chỉ cần tỏ vẻ anh hùng là đủ.

Hồ Bội Bội đã nước mắt giàn giụa vì cảm động, cô nghĩ cuối cùng mình cũng tìm được người yêu mình thực sự.

Hồ Bội Bội quyết định: Mình phải đích thân ra tay để dạy cho Liêu Thanh Tùng một bài học. Ngày hôm sau, lúc tan học buổi chiều, Hồ Bội Bội lại lần nữa xuất hiện trước cửa ký túc của Liêu Thanh Tùng.

Cô gõ cửa, “cốc, cốc, cốc”, mỗi tiếng như tiếng búa nện vào tim cô.

Liêu Thanh Tùng nhìn thấy cô qua khe cửa, anh ta không muốn mở.

Nhưng Hồ Bội Bội đã có chuẩn bị trước, cô mặc bộ đồ rất mát mẻ, đứng trước của nhà Liêu Thanh Tùng.

Qua khe cửa, cơ thể đẹp đẽ đang uốn éo để mời gọi Liêu Thanh Tùng.

Liêu Thanh Tùng chần chừ một lát, cuối cùng vẫn quyết định mở cửa.

Anh ta nghĩ, cùng lắm thì là một cái bạt tai, nhưng nói không chừng cũng có khi là một đêm xuân đang gõ cửa.

Liêu Thanh Tùng đã dùng suy nghĩ bỉ ổi ấy để ức hiếp Hồ Bội Bội. Anh ta luôn ức hiếp cô, tuy vẻ ngoài anh ta nhu nhược, nho nhã là thế nhưng thực ra trong lòng Liêu Thanh Tùng lại là những suy nghĩ vô cùng ích kỷ, tàn

bạo.

Một người vô cùng tự ti đã quen tàn bạo với tình yêu.

Hồ Bội Bội không khiến Liêu Thanh Tùng thất vọng. Cô vừa bước vào nhà liền ôm chặt lấy Liêu Thanh Tùng, điên cuồng hôn anh ta và bắt đầu cởi áo.

Liêu Thanh Tùng bị niềm sung sướng bất chợt làm lu mờ tất cả.

Anh ta vừa muốn đẩy Hồ Bội Bội ra vừa bị dục vọng thúc ép khiến đôi tay không thể bỏ xuống được.

Anh ta ôm cô, mặc cho bản thân mình bùng cháy.

Bỗng Hồ Bội Bội hét lớn: “Cứu với! Hiếp dâm!”.

Tiếng kêu lanh lảnh đó đã phá tan sự yên tĩnh của khu ký túc, ngoài cửa phòng lập tức có đầy những giáo viên đứng đó.

Hồ Bội Bội bắt đầu điên cuồng xé quần áo của mình.

Cuối cũng có người đã đẩy cửa bước vào.

Sự việc hiện ra trước mắt mọi người là một căn phòng lộn xộn và Hồ Bội Bội quần áo xộc xệch để lộ tấm lưng trần.

Liêu Thanh Tùng vô cùng tức giận, điên cu