Disneyland 1972 Love the old s
Thẻ Đọc Tâm

Thẻ Đọc Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324132

Bình chọn: 9.5.00/10/413 lượt.

gặp phiền phức lớn rồi.

Liêu Thanh Tùng biết bản thân mình căn bản là không thích Hồ Bội Bội.

Hơn nữa, cảm giác hôn một người con gái, anh chưa bao giờ trải qua. Đây là nụ hôn đầu của Liêu Thanh Tùng.

Hồ Bội Bội sau khi vào phòng thì ngồi luôn lên giường, nhìn Liêu Thanh

Tùng đứng đó, cô liền vỗ vỗ xuống giường, ỏn ẻn nói: “Ngồi đây đi! Sợ em ăn thịt thầy à?”.

Hồ Bội Bội mới mười mấy tuổi, điệu bộ rõ àng

là không tương thích với độ tuổi này khiến Liêu Thanh Tùng vừa sợ vừa có chút chán ghét.

Anh kéo một chiếc ghế lại, ngồi đối diện với Hồ Bội Bội, bắt đầu lên lớp cô.

“Bội Bội, có một số chuyện thầy nghĩ cần phải làm rõ với em”, để vỗ về nỗi

buồn của Hồ Bội Bội, Liêu Thanh Tùng gọi cô thân mật theo cách không gọi cả họ, muốn cô không cảm thấy khó chịu.

Hồ Bội Bội nghe thầy gọi mình như thế, quả nhiên nở nụ cười tươi như hoa.

“Thực ra em còn nhỏ, sau này em còn có thể gặp được những anh chàng rất tốt,

họ đều hơn hẳn thầy, lại hợp với em hơn thầy. Là thầy giáo của em, thầy

hy vọng em có thể nỗ lực học tập, gạt chuyện tình cảm sang một bên…”,

rất dễ nhận thấy, các thầy giáo đều quay lưng lại với “việc yêu sớm”,

nếu không thì vì sao tất cả những người thầy giáo dưới gầm trời này lại

luôn dùng câu nói đó để khuyên học sinh không nên yêu sớm chứ.

“Em không nghĩ đến chuyện yêu đương, em chỉ nhớ thầy thôi!”, Hồ Bội Bội vừa trêu chọc vừa khiêu khích.

Liêu Thanh Tùng lắc đầu nói: “Những điều đó đều không được, sau này em không nên như thế. Thầy nói xong rồi, mời em ra cho”.

Hồ Bội Bội bỗng kích động, lớn tiếng: “Thế chuyện tối qua nói thế nào đây? Vì sao thầy lại hôn em?”.

Liêu Thanh Tùng sợ những giáo viên phòng bên nghe thấy, liền bịt chặt miệng cô lại.

Hồ Bội Bội vùng vẫy quyết liệt, cô càng vùng vẫy thì Liêu Thanh Tùng càng bịt miệng cô chặt hơn.

Mặt của Hồ Bội Bội dần dần chuyển thành màu đỏ tía, trong tim như bị trút

vào nghìn cân sắt, không thể thở được, cuối cùng cô im lặng.

Lúc đó Liêu Thanh Tùng mới buông tay ra.

Hồ Bội Bội rất lâu sau mới thở được dễ dàng, nói với Liêu Thanh Tùng:

“Thiếu chút nữa thì thầy giết chết em rồi”, nói xong cô lại sán đến.

Liêu Thanh Tùng căm ghét đẩy cô ra và nói: “Em còn như thế nữa là thầy thật sự sẽ giết em đấy, mau đi đi”.

Hồ Bội Bội khoác ba lô đi ra khỏi ký túc chật hẹp đó.

Trong đường hành lang mờ tối, cô giẫm từng bước hậm hực, đá đổ bốn chiếc

thùng giấy, giẫm phải một đống phân chó, lại bước hẫng một bậc cầu thang làm trẹo cả chân.

Cô chịu đau, kìm những giọt nước mắt, bước đi khập khiễng.

Đôi mi bị nước mắt làm ướt nhòe, đôi môi đỏ hồng bị bàn tay của Liêu Thanh

Tùng bịt chặt đến nỗi nhợt nhạt, kính áp tròng cũng bị nước mắt làm rơi, một sợi mi rơi vào mắt, vừa ngứa vừa khó chịu. Hồ Bội Bội muốn dùng

thuốc nhỏ mắt, lại nhớ đến lần đầu tiên Liêu Thanh Tùng đặt tay lên vai

cô, giúp cô nhỏ thuốc mắt, thế là nước mắt cô càng giàn giụa.

Hồ Bội Bội từ nhỏ chưa hề biết được rằng bị một người từ chối lại khó chịu đến thế.

Thậm chí cô còn nghĩ đến cái chết.

Trời như sập xuống. Thở cũng trở nên khó khăn, không khí như đông đặc khiến người ta không thở nổi, vô cùng khó chịu.

Khoảnh khắc đó, cô nghĩ nếu chết đi mà không phải đau khổ nữa thì cô sẽ chọn cái chết.

Càng ở thời tuổi trẻ thì càng dễ nghĩ đến cái chết. Thuở thiếu niên vẫn còn

chưa biết được rằng đời người có bao nhiêu khó khăn, cũng không biết

rằng ánh sáng tuổi trẻ đẹp như thế nào, cứ gặp thất bại là cảm thấy chết là cách giải quyết vấn đề dễ nhất.

Nhưng cô không đi chết vì có một mưu đồ khác nảy lên trong suy nghĩ.

Hồ Bội Bội bắt đầu hận Liêu Thanh Tùng. Cô cảm thấy: Anh ta đã dụ dỗ cô.

Vừa bắt đầu đã biết cô thích anh ta rồi, nhưng anh ta làm như thế nào

chứ? Anh ta dụ dỗ cô bằng cách vừa cự tuyệt vừa chào đón, lời nói thì cự tuyệt nhưng hành động thì lại nhập nhằng để dụ dỗ cô gái ngốc nghếch và ngây thơ như cô.

Anh ta đã đem đến cho cô rất nhiều mộng tưởng, sau đó lại khăng khăng giết chết những mộng tưởng ấy trước mắt cô. Hồ Bội Bội cuối cùng cũng không tìm đến cái chết, cô đi tìm một anh chàng khác.

Anh chàng đó tên là Ngư Ngư, mười bảy tuổi, đẹp trai giống Châu Du Dân, cắt tóc ngắn, để mái lệch kiểu Hàn Quốc, trông giống như con gái vậy.

Ngư Ngư đã bỏ học từ lâu, nhà cậu ta mở một quán ăn nhỏ và hiệu sửa xe, cả ngày cậu ta lượn lờ ở con đường gần trường.

Ngư Ngư đã thích Hồ Bội Bội rất lâu rồi. Đã có lần cậu ta theo đuổi Hồ Bội

Bội nhưng sau đó cảm thấy không hứng thú và bẵng đi một thời gian không

để mắt tới cô nữa.

Cho nên, khi Hồ Bội Bội tìm đến Ngư Ngư, cậu ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Cho nên, khi Hồ Bội Bội chủ động hôn Ngư Ngư, lại còn tự cởi cúc áo của mình, Ngư Ngư không cự tuyệt mà càng ôm chặt cô hơn.

Cảm giác không bị người khác cự tuyệt thật thú vị, vừa ấm áp vừa bao dung.

Hồ Bội Bội trong cái ôm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng của Ngư Ngư, cũng cảm

nhận được một chút ấm áp, cảm giác ấm áp mỏng manh như tơ nhện này đã

hòa tan một cách mạnh mẽ cái lạnh giá mà Liêu Thanh Tùng đem đến cho cô.

Ngư Ngư kinh ngạc hỏi: “Lần đầu tiên của em à?”.

Hồ Bội