Duck hunt
Thẻ Đọc Tâm

Thẻ Đọc Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324095

Bình chọn: 9.5.00/10/409 lượt.

làm say mê lòng người.

Hồ Bội Bội tắt điện thoại, nghe Liêu Thanh Tùng đọc hai mươi tám chữ trên. Giọng đọc của anh ta làm cảm động lòng người.

Trong nháy mắt đó, như có một khe suối trong vắt xuyên qua cánh rừng, cứ róc rách chảy vào trái tim của Hồ Bội Bội.

Sau đó mấy ngày, vào một buổi chiều vừa mới tan học.

Liêu Thanh Tùng đi qua lớp học, nhìn thấy Hồ Bội Bội đang ngồi một mình

trong đó. Trước mặt cô có đặt một chiếc kính râm, cô cứ chớp chớp mắt

nhìn nó, bộ dạng hình như rất buồn bã.

Một giáo viên bình thường

khi gặp học sinh như Hồ Bội Bội thì đều tránh xa, nhưng Liêu Thanh Tùng

thấy dáng vẻ buồn bã của cô, anh liền đi vào lớp học, nhẹ nhàng hỏi: “Em sao thế?”.

Hồ Bội Bội bưng mắt nói: “Mắt em rất khó chịu”.

Liêu Thanh Tùng đứng trước mặt Hồ Bội Bội, nói: “Ngẩng lên để thầy xem nào”.

Hồ Bội Bội ngẩng đầu lên, ti hí hai mắt.

Liêu Thanh Tùng cúi đầu, tay trái đặt lên vai Bội Bội, tay phải nâng mặt cô lên.

Mắt của Hồ Bội Bội có màu xanh nhạt, lẫn vào đó là những tia đỏ của triệu chứng viêm, thật là nét đẹp thần bí mà thê lương.

Liêu Thanh Tùng nói: “Mắt em bị viêm sao? Sao lại có màu xanh thế?”.

Hồ Bội Bội vốn định nói: “Kính áp tròng màu xanh là mốt của năm nay. Thầy quê mùa thế, ngay cả điều này mà cũng không biết”.

Nhưng cô lại không nói gì. Cô ngửi được mùi cơ thể của Liêu Thanh Tùng, lẫn

trong đó là mùi của cỏ cây và nước khử trùng, sạch sẽ mà mát lạnh, cô

cảm thấy có chút ngất ngây.

Hồ Bội Bội lừa Liêu Thanh Tùng: “Em là con lai, khi sinh ra thì mắt đã màu xanh rồi”.

Hồ Bội Bội là một nữ sinh như thế, bất cứ khi nào bịa đặt thì cũng là một câu chuyện hoang đường.

Liêu Thanh Tùng nói: “Haizzz, trách làm sao được, em không giống người khác

thì càng xinh đẹp. Phòng làm việc của thầy có một lọ thuốc mắt, em đi

với thầy, chỉ cần nhỏ mấy giọt là sẽ đỡ đau ngay thôi”.

Hồ Bội Bội cùng Liêu Thanh Tùng đi vào phòng làm việc.

Hình bóng anh lọt vào mắt cô và cũng rơi vào trái tim cô.

Không có giáo viên nào quan tâm đến Hồ Bội Bội, họ đều coi cô như bệnh dịch và luôn tránh xa.

Ai cũng biết, ngày nào đến lớp Hồ Bội Bội cũng trang điểm, mái tóc vàng

của cô là nhuộm, đôi mắt xanh của cô cũng chỉ là đeo kính áp tròng, làn

da trắng cô là bởi đã được xoa lớp kem BB.

Nhưng Liêu Thanh Tùng

lại rất dễ tin những lời bịa đặt ấy của cô, anh tin cô là con lai. Đã

thế còn khen cô khác những cô gái khác, đẹp hơn họ.

Đây đều là những điều khiến trái tim của Hồ Bội Bội mất bình tĩnh.

Khi thiếu nữ thích một người thì đều kỳ lạ như thế.

Hồ Bội Bội cảm thấy mình mới mười lăm tuổi đã trải qua rất nhiều cuộc tình ngang trái nhưng cảm giác lần này thật tốt đẹp. Bởi đối phương là một

anh chàng tốt – thầy giáo của cô, Liêu Thanh Tùng.

Hồ Bội Bội bắt đầu thay đổi. Cô bắt đầu bỏ học có chọn lọc, ví dụ, những tiết học khác cô có thể không đến nhưng tiết của thầy Liêu Thanh Tùng thì nhất định

phải có mặt.

Hồ Bội Bội có lúc cũng gây rối nhưng đều không có

ảnh hưởng gì lớn, ví dụ như những câu hỏi gây chút khó khăn cho Liêu

Thanh Tùng. “Lý Bạch vì sao lại gọi là Lý Bạch?”, “Lý Bạch nếu không

uống rượu thì có thể viết thơ không?”, “Em cũng uống rượu, nhưng tại sao em không viết được thơ?”. Đó có thể coi là những lời chọc ghẹo, Hồ Bội

Bội muốn nói chuyện nhiều với Liêu Thanh Tùng.

Nhưng, nếu có bạn học khác quấy phá trong tiết của thầy Liêu Thanh Tùng thì Hồ Bội Bội sẽ không khách khí.

Có lần, một nữ sinh nhân lúc Liêu Thanh Tùng quay vào bảng viết chữ đã

tháo một chiếc tất ra rồi cuộn tròn lại, sau đó ném lên bục giảng.

Nữ sinh đó làm như thế chỉ vì đã cá cược với những người bạn khác, họ cá

rằng nữ sinh này liệu có dám cởi tất ra không. Trong một trường học

không nghiêm khắc, một lớp học không tốt lắm và là một học sinh không

ngoan ngoãn thì làm những việc như thế trong tiết học cũng chẳng có gì

kỳ lạ.

Liêu Thanh Tùng quay lại nhìn thấy chiếc tất thì rất khó

xử, má cũng ửng hồng. Anh cầm chiếc tất ném xuống cũng không được mà

không ném xuống cũng chẳng xong. Chỉ đành lùi lại, đứng ở một chỗ cách

bục giảng rất xa để giảng nốt bài.

Sau khi tan học, Liêu Thanh Tùng vừa bước ra cửa thì Hồ Bội Bội ở phía sau lấy tất quấn vào chân của nữ sinh đó.

“Chẳng phải cậu thích chơi sao? Tớ sẽ chơi cho cậu đến chết!”, rồi cô dùng

hàng loạt những lời lẽ chửi bới cộng thêm hai cái bạt tai, nữ sinh đó

không dám động đậy.

Vì Hồ Bội Bội là học sinh hư nhất trong những học sinh hư, Hồ Bội Bội lúc nào cũng nói: Nếu ai làm phiền cô ta thì cô ta sẽ giết người đó. Lời nói này được thốt lên trong một ngôi trường

không mấy nổi tiếng thì không ai cho rằng đó là lời nói thật nhưng cũng

không ai dám khẳng định đó là giả. Vì chỉ có những chàng trai cô gái vừa vào đời mới có suy nghĩ không chín chắn, xấc xược vô lối đối với thế

giới này, những gì họ luôn mang theo bên mình mới là tất cả những gì có

khả năng. Trí tuệ và sự từng trải đều sẽ khiến chúng ta ngày càng kính

sợ các quy tắc.

Hồ Bội Bội đã yêu Liêu Thanh Tùng, Liêu Thanh

Tùng lại không hề hay biết. Hơn nữa, Liêu Thanh Tùng không cảm nhận được những