
điều tốt đẹp mà Hồ Bội Bội dành cho mình, căn bản anh ta là một
thanh niên luôn có suy nghĩ: Thầy trò yêu nhau sẽ giống như mối tình của cha dượng và Lolita[3'>, đây là một chuyện mà suy đi nghĩ lại đều khiến
người ta cảm thấy xấu hổ, giống như mắc phải tội lớn vậy.
[3'>
Lolita: Tên một tiểu thuyết của Vladimir Vladimirovich Nabokov. Sau khi
được xuất hiện, tiểu thuyết trở thành một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất, gây ra nhiều tranh cãi nhất trong nền văn chương thế kỷ XX. Cái
tên “Lolita” đã đi vào văn hóa phổ thông như là một từ để mô tả cô gái
trẻ phát triển sớm về giới tính.
Hồ Bội Bội có thể bất chấp ba điều: lễ nghĩ, liêm sỉ và tiêu chuẩn, bởi cô là nữ sinh dũng cảm.
Mấy ngày sau, khi tan học, Hồ Bội Bội đang đi trên hành lang, cô muốn có được số điện thoại và nick QQ của Liêu Thanh Tùng.
Cô liền hỏi Liêu Thanh Tùng: “Thầy có lên mạng Xiaonei không? Có tham gia
vào trang Renren không? Có chơi trò nông trại không? Có lên mạng Weibo
không?”.
Liêu Thanh Tùng lắc đầu. Hồ Bội Bội nói: “Thầy thật quê
mùa”, nhưng trong lòng lại mừng vui khấp khởi, đây mới là mẫu người mà
cô thích, không giống với những người khác, cũng khác hẳn những nam sinh hư hỏng với tính cách bộp chộp.
Hồ Bội Bội sau khi nhập QQ của
Liêu Thanh Tùng, cô sắp xếp anh vào riêng một nhóm. Tên của nhóm QQ này
là: Người yêu thương. Trong đó chỉ có một mình Liêu Thanh Tùng.
Khi mở nick QQ, cô luôn mở nhóm này. Nếu thấy avatar của Liêu Thanh Tùng
tối đen thì cô cảm thấy rất trống trải. Có khi avatar của Liêu Thanh
Tùng bất chợt sáng lên thì trong lòng cô như có ngọn nến đang nhen nhóm
rồi bùng cháy.
Hồ Bội Bội luôn rất nhiệt tình chào hỏi Liêu Thanh Tùng.
“Thầy Liêu, thầy đang làm gì thế? Thầy Liêu đã ăn cơm chưa?”
Câu trả lời của Liêu Thanh Tùng rất đơn giản, “Ừm, ừm, rồi”, luôn trả lời qua quýt bằng ba từ ngắn gọn.
Một buổi trưa, Hồ Bội Bội phát hiện Liêu Thanh Tùng đi qua nơi ở của mình.
Tối đó, cô gần như thức trắng đêm, luôn tự chụp ảnh rồi photoshop. Có khi
là ảnh nghiêng góc bốn mươi lăm độ, lúc lại để hơi lộ vai, lúc lại cố ý
kéo cổ áo xuống thật thấp, để lộ chút khe của đôi gò bồng đào.
Bức ảnh nào cũng liếc mắt đưa tình nhưng điều đó thì có quan hệ gì chứ. Đã
mười mấy tuổi rồi mà chẳng rõ mình như thế nào mới là đẹp, cho nên mới
gắng sức thể hiện mình, gắng sức nghiên cứu xem chụp ảnh như thế nào để
đôi mắt thật to đẹp còn khuôn mặt thì nhỏ nhắn, cằm nhọn, da nõn nà. Duy chỉ có một điều mà cô không để ý đến: Mình như thế nào mới là chân thật và thoải mái nhất.
Liêu Thanh Tùng hai mươi ba tuổi, xem những
bức ảnh hoàn toàn khác nhờ photoshop của Hồ Bội Bội, sexy, da trắng, hơn nữa, chúng lại được trang trí lấp lánh, đôi khi cũng có chút suy nghĩ
không nên có, nhưng những suy nghĩ này đều nhanh chóng biến mất.
Người như thế, theo lẽ thường thì có thể được tha thứ. Hồ Bội Bội hồi hộp băn khoăn trong suốt cả tháng, Liêu Thanh Tùng gần
như không hề có phản ứng gì, cô không thể kiềm chế được nữa. Cô quyết
định thổ lộ tình cảm với Liêu Thanh Tùng.
Con đường từ thầm yêu
chuyển sang thổ lộ tình cảm chính là: Trong lòng quá mệt mỏi, đã làm tốt công tác chuẩn bị của việc kết thúc.
Yêu thầm càng lâu thì tâm trạng khi thổ lộ tình cảm càng thê lương. Mong đợi rất ít mà buồn phiền thì quá nhiều.
Một buổi tối bình yên, Hồ Bội Bội gửi tin nhắn cho Liêu Thanh Tùng: “Thầy Liêu, em yêu thầy”.
Hồ Bội Bội không dùng từ “thích”, bởi cô cảm thấy từ “thích” này chưa thổ lộ được hết tình cảm của mình.
Hồ Bội Bội đã thích quá nhiều người, cũng có cả những vị đại gia bằng tuổi chú, bác cô, họ nhếch miệng tươi cười nói với cô rằng: “Em gái, số tiền này em cứ cầm lấy mà tiêu, nếu có chuyện gì thì tìm đến anh”.
Hồ Bội Bội rất dễ thích người khác, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, những cuộc tình kéo dài hơn ba ngày là rất hiếm hoi.
Lần này, cô đã suy đi tính lại rồi lấy điện thoại ra soạn tin nhắn gửi cho
Liêu Thanh Tùng. Đã một tháng rồi! Hồ Bội Bội cảm thấy tình cảm mình
dành cho Liêu Thanh Tùng chính là tình yêu.
Sau khi tin nhắn được gửi đi, cô đã chờ đợi mong ngóng, đau khổ và hồi hộp.
Sau hai tiếng, Hồ Bội Bội vẫn không nhận được tin nhắn hồi âm, cô gọi taxi đến ký túc nơi Liêu Thanh Tùng đang ở.
Cửa phòng của Liêu Thanh Tùng khóa chặt nhưng đèn vẫn sáng. Ánh sáng vàng
vọt xuyên qua tấm rèm cửa trắng mỏng, phát ra những tia sáng ấm áp mà
dịu nhẹ.
Hồ Bội Bội gõ cửa. Liêu Thanh Tùng thực ra đã đoán được đó là ai nhưng anh vẫn ra mở cửa.
Sự đấu tranh tâm lý của con người luôn ở trong những giây phút như thế này.
Hồ Bội Bội bước vào phòng.
Liêu Thành Tùng có chút khó xử. Anh ta nhận được tin nhắn của Hồ Bội Bội
nhưng không biết phải trả lời thế nào, cũng không dám tin đó là sự thật.
Liêu Thanh Tùng cho rằng khả năng lớn nhất là Hồ Bội Bội đã cấu kết với một
nhóm bạn cùng lớp để trêu đùa mình. Những người thiếu tự tin, luôn có
thái độ nghi ngờ với thế giới, luôn thầm tin rằng: Thế giới này luôn là
những điều xấu xa.
Liêu Thanh Tùng không trả lời tin nhắn của Hồ Bội Bội nhưng cũng không thể chứng minh