Thẻ Đọc Tâm

Thẻ Đọc Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324171

Bình chọn: 9.5.00/10/417 lượt.

được rằng anh ta rất bình tĩnh.

Trên thực tế, Liêu Thanh Tùng chưa bao giờ có bạn gái chính thức. Đương

nhiên anh ta cũng đang thầm yêu một người khác trong trường. Nhưng anh

ta bảo thủ và nhu nhược, anh ta không theo đuổi cô gái kia vì cảm thấy

như thế là rất đáng hổ thẹn. Anh ta có chút tự ti, cảm thấy mình không

thể theo đuổi nổi. Cho dù đối với cô gái mà trước đây đã từng thích, anh cũng chỉ đối tốt hơn người khác một chút, gửi tin nhắn hỏi thăm sức

khỏe và những đoạn truyện cười để người đẹp vui lòng.

Nhưng những mánh khóe làm vui lòng đó đâu được tính là sự chính thức theo đuổi và

càng dễ bị người khác coi là biểu hiện không thẳng thắn.

Yêu thầm một khi không cẩn thận thì càng giống hành động không thẳng thắn. Không thẳng thắn nghĩa là hai bên đều biết rõ tâm ý của nhau nhưng vẫn không

dám coi đó là cuộc chơi thật sự.

Điều càng khiến cho Liêu Thanh

Tùng chán nản là: Anh ta đã thích nữ đồng nghiệp của mình – cô Tống,

nhưng cô Tống lớn hơn anh ta hai tuổi, xinh đẹp và điềm tĩnh.

Liêu Thanh Tùng muốn theo đuổi cô Tống. Nhưng trước đó mấy ngày, anh ta nhìn thấy cô Tống lên một chiếc xe sang trọng ở trước cổng trường, anh cảm

thấy thế giới tình yêu của mình bỗng sụp đổ, hoàn toàn không hy vọng.

Bởi thế, đối diện với sự thổ lộ của Hồ Bội Bội, Liêu Thanh Tùng cảm thấy rất mâu thuẫn.

Những câu chuyện tình yêu đều như thế, bạn yêu cô ấy nhưng cô ấy lại yêu

người khác. Yêu nhau cũng là một chuyện có xác suất rất nhỏ.

Liêu Thanh Tùng nhớ tới cảnh cô Tống quay người rời đi, chui vào chiếc xe

sang trọng đó mà trong lòng bỗng đau đớn. Hiện tại, anh ta không muốn

hoàn toàn cự tuyệt Hồ Bội Bội, anh ta muốn mượn điều này để giảm bớt nỗi nhớ nhung và tình yêu mà mình dành cho cô Tống.

Liêu Thanh Tùng còn chưa hiểu rõ suy nghĩ của mình thì Hồ Bội Bội đã bước vào phòng.

Vừa bước vào phòng, Hồ Bội Bội đã ngồi ngay lên giường của Liêu Thanh Tùng. Chiếc giường đơn màu trắng xanh của anh rất sạch sẽ. Cô vội hỏi: “Thầy

nhận được tin nhắn của em không?”.

Liêu Thanh Tùng khẽ “Ừm” một tiếng.

“Thế tại sao lại không trả lời em?”, Hồ Bội Bội ngẩng đầu mang theo chút

khiêu khích, giọng điệu oan ức, khiến Liêu Thanh Tùng bỗng chốc không

biết trả lời thế nào.

Liêu Thanh Tùng thở dài một tiếng rồi nói: “Thầy không biết phải trả lời như thế nào. Điều đó rất không tốt!”.

Liêu Thanh Tùng không có năng khiếu từ chối, anh ta chỉ biết nói ra những suy nghĩ thật trong lòng.

“Có gì không tốt chứ?”, Hồ Bội Bội sán lại khiến Liêu Thanh Tùng như bị làn khí nóng bao phủ.

“… Không biết”, Liêu Thanh Tùng muốn ngồi cách xa Hồ Bội Bội một chút, nhưng anh ta gần như không dịch nổi người.

Hồ Bội Bội đã tiến lên ôm chầm lấy Liêu Thanh Tùng. Cô hôn anh. Anh không

từ chối, gần như chỉ do dự trong ba giây rồi bắt đầu hôn trả cô cuồng

nhiệt.

Đây là bản năng, dục vọng luôn có thể khiến não bộ của con người tê liệt trong giây lát.

Hậu quả của việc não bộ bị tê liệt luôn luôn nghiệm trọng, Liêu Thanh Tùng

nếu biết được sau đó sẽ xảy ra những chuyện gì thì bất luận như thế nào, anh ta cũng không hôn đáp lại cô ta.

Nhưng cuộc sống … từ trước tới giờ đều không có chuyện “nếu như”.

Cái đêm bình yên lạnh giá ấy, trong căn phòng nhỏ hẹp, ánh điện vàng ấm áp, nụ hôn cũng ấm áp khiến Hồ Bội Bội cảm thấy đây chính là khởi đầu tốt

đẹp của tình yêu, cô và Liêu Thanh Tùng đã có một nụ hôn ước hẹn.

Nhưng nụ hôn ước hẹn chỉ là vở kịch. Bởi thế… có thể tin được không?

Ngày hôm sau, Hồ Bội Bội lại đi tìm Liêu Thanh Tùng.

Sau khi tan học, cô trực tiếp đến ký túc của giáo viên ở phía sau sân vận động.

Đèn trên gác đã hỏng, trong không gian tối đen chất đầy những đồ vặt vãnh và thùng giấy.

Hồ Bội Bội vừa đá một chiếc thùng, lại vấp vào chiếc khác và bị ngã, những tiếng động này lại không khiến cô cảm thấy bực bội, cô chỉ muốn nhanh

chóng lên tầng gặp thầy Liêu.

Chí ít cô cũng vui vẻ ngân nga bài hát Mua bán tình yêu: “Phản bội tình yêu của em, anh sẽ phải gánh trách nhiệm lương tâm…”.

Liêu Thanh Tùng vừa mở cửa nhìn thấy cô, bỗng chốc toàn thân như đứng trong tủ lạnh, vừa rét vừa cứng đờ.

“Em đến đây làm gì?”, câu hỏi này tràn đầy cảm giác xa cách, điều đó còn có thể cảm nhận được rõ ràng hơn nụ hôn ấm áp hôm qua.

Hồ Bội Bội nhạy bén nhận ra, nhưng chẳng sao cả, cô là nữ sinh hư, chẳng cần quan tâm xem người khác đánh giá mình thế nào.

Tiêu chí của những nữ sinh hư chính là không quá để tâm đến những chuyện

người khác khen ngợi hay chế giễu. Hơn nữa cô cũng chẳng phải là bà chủ

buôn bán gì nên những lời khen chê thì có gì quan trọng chứ?

Hồ Bội Bội ngẩng đầu lên nói: “Không làm gì em cũng đến, lẽ nào không được sao?”, cô đã quen thói ngang ngược như thế rồi.

Một giáo viên ở phòng kế bên ngó đầu ra, ở phía thang máy cũng vọng lại tiếng bước chân.

Liêu Thanh Tùng bỗng cảm thấy rất ngại, mở cửa, nhanh chóng kéo Hồ Bội Bội vào phòng.

Liêu Thanh Tùng quyết định dạy bảo Hồ Bội Bội một chút.

Trên thực tế, tối qua Liêu Thanh Tùng hôn Hồ Bội xong, trong giây phút rời nụ hôn đó, anh đã hối hận.

Anh đã buồn chán.

Anh cảm thấy đã


Old school Easter eggs.