XtGem Forum catalog
Thẻ Đọc Tâm

Thẻ Đọc Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324102

Bình chọn: 10.00/10/410 lượt.

trợ nên mới

không thất học và trở thành người đầu tiên của vùng hẻo lánh đó đỗ đại

học.

[1'> Quỹ khuyến học thành lập ngày 16/06/2005 do một người

đứng lên phát động, vì cảm động về khát vọng tới trường của những trẻ em miền núi.

Có rất nhiều huyền thoại về sự nỗ lực của các nhân sĩ

thành công đều có khởi đầu như thế. Khi thiếu niên chịu khó học tập,

cuối cùng cũng làm nên nghiệp lớn.

Nhưng thành công, trên thực tế là một chuyện có tỉ lệ rất thấp.

Sau khi đỗ đại học, Liêu Thanh Tùng chẳng có chút tài cán gì đã mau chóng đứng vào nhóm những người bình thường của trường.

Liêu Thanh Tùng sau khi tốt nghiệp đại học, thức nhất là không có môi trường thuận lợi, thứ hai là chẳng có năng lực gì đặc biệt. Ở trong thời đại

tìm kiếm công việc khó khăn này, anh ta khó khăn lắm mới xin được làm

thầy giáo trong một trường trung học dân lập.

May mà, cuối cùng

anh ta cũng có thể sống bằng sức mình, có cơm ăn, thuê được gian phòng

ba trăm tệ, khổ công học tập suốt hai mươi năm, cuối cùng cũng được liệt vào hàng ngũ những người có thu nhập thấp.

Vào danh sách những

người có thu nhập thấp cũng không có gì là không tốt cả, chí ít thì bạn

cũng có cơm ăn, thuê được phòng ở, phải không?

Nếu bạn không nghĩ rằng mình đã từng đọc bao nhiêu sách, đã phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực,

đã tự dìm chết giấc mơ của mình, quên đi ước mộng của bản thân thì bạn

cũng không cảm thấy cuộc sống này có gì không công bằng, phải không?

Liêu Thanh Tùng không phải là người như thế. Là một người đàn ông, đương

nhiên không thể dễ dàng hài lòng như vậy. Là một người đàn ông, bạn cần

kiếm tiền để mua nhà, lấy vợ. Đương nhiên, bạn có thể không mua nhà, trừ khi bạn nói chuyện ổn thỏa với mẹ vợ.

Liêu Thanh Tùng đã tham

gia vào những kỳ thi của các đơn vị liên quan, cuối cùng được chuyển đến thành phố trở thành thầy giáo được biên chế chính thức. Nghe nói sau

này, sự đãi ngộ của nhà nước dành cho những giáo viên biên chế được sánh ngang với nhân viên công vụ.

Liêu Thanh Tùng là giáo viên ngoại ngữ.

Hừm, giống như bạn tưởng tượng, anh ta rất đẹp trai, viết chữ đẹp, có nhiệt

huyết khi giảng bài, thuộc típ thầy giáo đẹp trai, thích bàn luận về đại sự của đất nước và tán dương văn tự.

Đương nhiên cũng có nữ sinh thầm yêu anh ta.

Nữ sinh thầm yêu Liêu Thanh Tùng tên là Hồ Bội Bội.

Việc thầm yêu của Hồ Bội Bội rất nhanh chóng được công khai, 50% học sinh

trong trường biết được, 50% học sinh còn lại cũng biết nhưng không dám

tùy tiện nói bừa.

Vì Hồ Bội Bội đã từng nói: “Nếu ai tung tin đồn nhảm thì sẽ cắt tai của người đó”.

Thực sự, Hồ Bội Bội là nữ sinh hư. Cô trốn học, hút thuốc, uống rượu, đến quán bar ăn chơi trác tang với các nam sinh ngổ ngáo.

Trên phố còn có tin đồn cô là gái bao.

Hồ Bội Bội học rất kém, cô hôm thì nghỉ học, còn những hôm đi học thì lại quậy phá trong lớp, hoặc ngủ, hoặc ngồi trang điểm.

Các giáo viên đều không muốn nhìn thấy cô, luôn mong cô nghỉ học.

Thực ra, cô mới là người đáng thương nhất, không phải vì thường xuyên bị phê bình, mà là ngay cả giáo viên cũng chẳng thèm phê bình học sinh như

thế.

Có lúc, Hồ Bội Bội cảm thấy mình giống như một vũng bùn lầy. Cô cảm thấy chán ghét cuộc sống ở tuổi mười lăm của mình.

Không ai hiểu tâm tình của Hồ Bội Bội. Trong mắt những bạn cùng lớp, cô chính là một nữ sinh hư hỏng, không quá xinh đẹp nhưng tích cực trang điểm,

không đoan trang, thính ăn chơi trác táng. Những nữ sinh như thế đều

không có tình cảm, mọi người cho rằng trong lòng họ chỉ có tiền và những anh chàng đẹp trai.

Nhưng ai có thể biết được tâm tình của nữ sinh ấy chứ? Bởi không phải ai cũng có Thẻ đọc suy nghĩ.

Hai buổi Liêu Thanh Tùng có tiết dạy ngoại ngữ, Hồ Bội Bội đều có mặt cả hai.

Liêu Thanh Tùng là giáo viên cẩn thận, cũng rất tôn trọng học sinh, chưa bao giờ tùy tiện phê bình học sinh nào.

Có một lần, khi Hồ Bội Bội đang ở trên lớp thì bỗng rút điện thoại ra. Cô

nói lớn: “Bây giờ em đang ở trường. Anh có dám đứng trước mặt tất cả bạn lớp em để nói anh yêu em không? Em sẽ khóc òa lên mất”.

Đầu dây bên kia lại phát ra tiếng trả lời lớn: “Anh yêu em, em yêu, mỗi giây mỗi phút anh đều yêu em”.

Cả lớp cười lớn, sau đó mọi người đều ác ý nhìn thầy Liêu Thanh Tùng.

Học sinh mong đợi thầy sẽ giống như giáo viên mới khác, tức giận, ném phấn, phủi tay áo mà đi, như thế họ sẽ vui mừng vỗ bàn, chúc mừng nhau vì lại lần nữa đánh bại một giáo viên.

Liêu Thanh Tùng không nói gì, thậm chí anh ta còn nhìn thẳng Hồ Bội Bội, như kiểu không có chuyện gì xảy ra vậy.

Anh quay lên bảng viết:

Phong Kiều dạ bạc[2'>

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên,

Giang Phong ngư hỏa đôi sầu mien

Cô Tô Thành ngoại Hàn Sơn tự,

Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.

[2'> Một bài thơ rất nổi tiếng của Trương Kế. Nhà thơ Tản Đà có bản dịch:

Quạ kêu, trăng lặn, sương rơi

Lửa chài, cây bãi, đối người nằm co

Con thuyền đậu bến Cô Tô

Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San

Nét chữ thanh tú cảm động lòng người. Dù thầy viết trên bảng đen hay nói

chuyện trong QQ, đều cho người khác những cảm giác khác nhau, có mỹ cảm