
u này chị sẽ về thăm em”.
Trước khi lên xe, Diệp Lệ Sa bỗng nhớ ra còn bà nội chưa lên xe, cô liền hỏi: “Bà nội đâu? Bà không cùng chúng ta đến thành phố lớn sao?”.
Mẹ cô trừng mắt nhìn và nói: “Thành phố lớn cũng không được phép đưa theo bà đi. Nếu đi cùng, bà nội sẽ bị xe tông đấy”.
Cha không kiềm chế được nữa liền hét lên: “Em đã nói xong chưa? Anh đã đồng ý không đón bà lên ở với chúng ta rồi, em còn nói những lời độc địa đó
thì có thể tích được một chút khẩu đức sao?”.
Diệp Lệ Sa cảm thấy giữa cha mẹ đang có xích mích nên không dám nói thêm nữa.
Sau một hồi nghiêng ngả trên ô tô, cuối cùng Diệp Lệ Sa đã đến được thành phố lớn.
Những tòa nhà cao tầng san sát cùng những chiếc xe con đủ loại bỗng hiện ra trước mắt Diệp Lệ Sa.
Cô bỗng khó có thể hiểu tại sao thành phố trước mắt này lại khác xa quê
mình đến thế, trong lòng bỗng xuất hiện hàng nghìn câu hỏi tại sao.
Tại sao các ngôi nhà lại cao như thế, lẽ nào muốn chọc thủng đám mây trên trời sao?
Mọi người đều chen chúc trong một ngôi nhà mà không có hiềm khích gì sao?
Tại sao đường đi lại phải đào nhiều cống rãnh đến thế? Họ muốn đào thủng trái đất sao?
Điều càng làm cô hiếu kỳ hơn chính là xe cộ trên đường. Mọi người tại sao
lại không đi bộ hoặc đi xe đạp nhỉ? Tại sao họ đều đứng chen chúc trong
chiếc ô tô với đủ loại sắc màu như thế nhỉ? Sau đó lại ngây ngô khởi
động xe đi trên con đường cái, xếp thành hàng dài, mấy tiếng đồng hồ
không nhúc nhích. Lẽ nào họ đang chơi trò xếp hàng ngồi ăn quả sao?
Những câu hỏi đủ loại đó đã gây khó khăn cho cha mẹ cô. Chính xác, đối với
những câu hỏi trẻ con như thế, ngay cả các nhân vật nổi tiếng cũng không biết trả lời thế nào.
Nhà của Diệp Lệ Sa nằm trong một khu vực
giá cao. Khu vực giá cao nghĩa là lúc bạn ra vào đều có người mặc đổng
phục cúi đầu mở cổng cho bạn. Những loại cỏ cây hoa lá ở đó đều được cắt tỉa đẹp đẽ.
Chiếc xe chở gia đình Diệp Lệ Sa chầm chậm tiến vào khu chung cư trong nụ cười thân thiện của người bảo vệ.
Một người ăn mày ăn mặc rách rưới cũng theo chiếc xe đi vào khu chung cư.
“Đứng lại, đứng lại, bà làm gì đó? Đi ra ngoài kia mà ăn xin, đây là khu
chung cư cao cấp! Mau ra đi!”, người bảo vệ khiêm nhường vừa rồi bỗng
thay đổi nét mặt.
Bà ăn xin đã bị đuổi ra ngoài.
“Cha mẹ
ơi, chú bảo vệ ấy tại sao lúc thì hiền lành lúc lại dữ dằn thế? Họ đang
chơi trò ảo thuật à?”, Diệp Lệ Sa không thể hiểu nổi sự việc diễn ra
trước mắt.
Ông bà Diệp không nói lời nào. Ai lại đi suy nghĩ về
cảnh tượng thường xuyên được chứng kiến như cơm bữa ấy cơ chứ, trong
thâm tâm họ cảm thấy rằng sống ở thành phố lớn thật tốt.
Ông Diệp tên là Diệp Tài. Ông vốn chỉ là một lái xe vận tải, hằng ngày duy trì
cuộc sống bằng việc vận chuyển hàng hóa cho người khác. Bây giờ ông đã
phát tài, công việc của ông chính là mua bán qua mạng.
Đóng góp
của trang mạng mua bán là rất lớn, không chỉ nuôi sống vô số các thương
hiệu sản xuất hàng hóa giả, mà cũng làm mãn nguyện những người ưa chuộng hàng giả. Còn giúp cho người tài xế vận tải như Diệp Tài có cơ hội tiến quân vào nghề và thành lập công ty chuyển phát nhanh, phất nhanh như
diều gặp gió trong vài năm.
Ngày nào Diệp Tài cũng có hàng chưa
vận chuyển hết, những hàng chuyển phát nhanh chưa phát xong, những cuộc
tranh cãi không dứt và những giao dịch không bao giờ hết. Bởi thế nên
tiền vào như nước.
Diệp Tài chỉ trong năm năm ngắn ngủi mà đã xây dựng được nền móng vững chắc trong thành phố lớn và được đứng trong
hàng ngũ “giai cấp trung lưu”.
Không cần giải thích xem tại sao
một hộ gia đình phát tài lại được gọi là trung lưu, bởi nếu nhiều người
cho rằng đúng là như thế thì điều đó đúng.
Đến ở cùng cha mẹ, Diệp Lệ Sa bắt đầu một cuộc sống khác hẳn với trước đây.
Cô được đi học tại trường quý tộc. Những học sinh ở đó ngoại trừ việc học
hành chẳng ra gì, nếu không so sánh về nhãn hiệu đồng hồ hay quần áo thì cũng nói đến đẳng cấp chiếc xe hơi của mình. Thành tích học tập của họ
là điều kém cỏi nhất nhưng phần lớn trong số họ, tương lai đều đi du
học.
Lúc mới vào trường, chẳng có ai thèm để ý tới Diệp Lệ Sa.
Diệp Lệ Sa có chút thất vọng nhưng rồi cô cũng quen. Dù sao thì cô cũng luôn là đứa trẻ cô độc một mình và không có ai quan tâm đến.
Rồi có
một ngày, những bạn gái cùng lớp nhìn thấy mác áo của Diệp Lệ Sa, có bạn kinh ngạc hét lên: “Thương hiệu này chủ yếu sản xuất nội y giúp sửa
sang thân hình, hai mươi tám vạn tệ một bộ đấy!”.
Bởi thế ai cũng thay đổi nét mặt với Diệp Lệ Sa. Ngày nào cũng có người mời cô cùng ăn
cơm, đi dạo và tham gia các buổi tiệc sinh nhật.
Diệp Lệ Sa không vì thế mà cảm thấy vui mừng, trái lại, cô còn hết sức kinh ngạc.
Bộ nội y này là vào ngày cuối tuần, mẹ đưa cô đi mua. Thân hình chưa
trưởng thành khiến cô cảm thấy xấu hổ khi đứng trước những bộ nội y lộng lẫy khiến người ta hoa mắt.
Diệp Lệ Sa ngượng ngùng đi vào trong cửa hàng, cô thà đứng ở ngoài cửa đợi mẹ còn hơn.
Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, mẹ mua hai bộ và mua cho cô một bộ.
“Con lớn rồi, phải mặc nội y vào, là con gái thì phải chăm sóc