Thẻ Đọc Tâm

Thẻ Đọc Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324210

Bình chọn: 9.00/10/421 lượt.

nuôi chó bằng cơm thì cũng có trăm người nuôi chó bằng phân chứ!”.

Câu nói này hiển hiện rõ ràng nhờ Thẻ đọc suy nghĩ.

Diệp Lệ Sa không dám nói câu nào. Khi phát hiện ra chó cũng có những suy

nghĩ như người, cô cảm thấy thật đáng cười cho cái nhân loại nhỏ bé này.

“Tác dụng của Thẻ đọc suy nghĩ có hai mặt, bạn dùng cẩn thận đó”, Bạch Tiêu

dặn dò xong đâu vào đấy rồi mới chia tay Diệp Lệ Sa, cô đã giao tấm Thẻ

đọc suy nghĩ cuối cùng cho cô ấy.

Dùng những tấm Thẻ đọc suy nghĩ đó, Bạch Tiêu cảm thấy trò chơi này chẳng thú vị chút nào. Có lúc cô

cũng hoài nghi, liệu có phải mình là khắc tinh của Thẻ đọc suy nghĩ, chỉ cần mình có mặt ở hiện trường thì mọi thứ đều có thế hỏng bét.

Nếu đã như thế thì chẳng bằng giao nó lại cho người khác sử dụng.

Diệp Lệ Sa cầm vật quý trong tay và dắt Nhã Miết về nhà.

“Nhã Miêt, em có thể hiểu được tiếng người sao?”, Diệp Lệ Sa rất tò mò.

Nhã Miết nhìn cô chủ một cái rồi nói: “Trí não em không kém phát triển,

ngày nào cũng ở cùng con người thì đương nhiên là hiểu tiếng người rồi”.

“Thế tại sao chị không hiểu em muốn nói gì nhỉ?”, Diệp Lệ Sa hỏi.

“Vì chị ngốc nghếch, lại kiêu căng. Nhưng con người đều như thế nên không

hiểu tiếng nói của những động vật khác, họ chưa bao giờ có ý định kiên

trì hay nghiêm túc lắng nghe”, Nhã Miết rầm rì hai câu, Thẻ đọc suy nghĩ cũng hiện rõ lên từng dòng.

Diệp Lệ Sa đỏ mặt. Cô tưởng mình vô

cùng yêu quý Nhã Miết nhưng thực ra không phải. Vì cô chưa từng coi Nhã

Miết là một sinh vật giống mình, cô cũng giống như toàn thể nhân loại,

luôn cho rằng chó là loài động vật thấp hơn mình một bậc.

Tình yêu thương của cô dành cho chú chó chỉ là thương hại, loại tình cảm không bình đẳng đó không phải là tình thương thật sự.

Chương 10: Ai cũng mong muốn mãi mãi được ở bên người yêu

Họ trở về nhà rất nhanh.

Trước đây toàn là Nhã Miết đi sau Diệp Lệ Sa, nhưng lần này cô tự giác đứng

sau Nhã Miết và đi theo chú. Cô bắt đầu cảm thấy chó là loài động vật

bậc cao.

“Chúng mình đánh cược nhé, cược xem khi chúng mình về

đến nhà thì cha mẹ đang cãi nhau trong phòng ngủ hay ở phòng khách nhé?

Nếu em thắng, chị phải cho em ăn thêm năm quả chuối nữa.”

Nhã Miết quay đầu, cọ cọ vào Diệp Lệ Sa, trước tấm ngực bằng phẳng hiện rõ câu nói này.

Diệp Lệ Sa kinh ngạc: “Sao em biết cha mẹ thường xuyên cãi nhau? Em có gặp họ mấy đâu! Hơn nữa họ còn chưa từng vuốt ve em mà!”.

“Chị đúng là đần độn, em luôn ngửi thấy khí bất hoà của họ. Chị không biết

chứ, cơ thể con người có ba mươi lăm nghìn loại mùi, khi hai người yêu

nhau thì sẽ có hơn hai mươi tám nghìn loại mùi trùng hợp. Tấm thẻ này

của những nhà khoa học nhân loại các chị không thể kiểm tra được, chỉ có loài chó chúng em mới có thể ngửi thấy được. Vì thế khi vừa nhìn thấy

hai người đó em đã biết ngay họ không yêu nhau. Cha chị không thích mẹ

chị, mùi trên cơ thể của cha chị đối lập với mùi của mẹ chị”, Nhã Miết

ngẩng đầu, vừa đi vừa nói.

Diệp Lệ Sa không dám nói gì. Cô cảm

thấy chú chó đang đi trước mặt mình là một chú chó tiên, ít ra thì cũng

là cẩu tinh đã tu luyện năm trăm năm.

Quả nhiên, vợ chồng ông Diệp đang cãi nhau trong bếp. Vì mẹ của Diệp Lệ Sa cho quá nhiều giấm vào món sườn chua ngọt.

“Có phải cô muốn tôi chết vì ăn chua không? Đã nói với cô bao nhiêu lần

rồi, chỉ cho một thìa giấm nhỏ thôi, thế mà lần nào cô cũng dốc cả lọ

vào trong nồi, não cô là não chó hả?”, Diệp Tài lớn tiếng mắng vợ mình.

Nhã Miết ngẩng đầu nhìn Diệp Tài, rất không hài lòng vì câu nói nhục mạ

loài chó của ông ta. “Não chó thì sao chứ? Não chó mới là bộ não thông

minh nhất trên thế giới. Bởi loài người phải dùng các thiết bị nào đó để phân tích một cách khoa học về cơ thể người, còn chúng tôi có thể nhận

biết được tất cả những mùi vị mà không có bất kỳ loại máy móc nào làm

được. Đồ ngu.”

Diệp Lệ Sa phát hiện từ “đồ ngu” trong lời nói của Nhã Miết. Cũng giống như những lời nói “đồ lợn”, “đồ chó” của nhiều người.

Diệp Tài sau khi nổi xung lên với vợ thì tức giận nói: “Tối nay tôi không ăn với mẹ con cô nữa! Không thể nuốt nổi! Ngay cả buổi cơm ngon miệng mà

cũng không nấu nổi, ai lấy loại đàn bà như cô về thì thật là xui xẻo”.

Chửi mắng xong, Diệp Tài đẩy cửa đi ra.

Khi ông đi ra thì Nhã Miết đang đứng chắn trước cửa, Diệp Tài đá nó một cái rồi gắt lên: “Tránh ra, đồ chó chết!”.

“Đồ khốn!”, Nhã Miết quay đầu chửi Diệp Tài một câu.

Diệp Lệ Sa vội vàng bế Nhã Miết lên, xoa xoa cái bụng vừa bị đá vào của nó, hỏi nó có đau không.

Nhã Miết thở dài nói: “Tuy chị cũng ngu ngốc nhưng chị vẫn còn thật lòng

đối tốt với em. Cuộc đời khó có tri kỷ, nhưng chẳng lẽ lại không ai hiểu mình!”.

Diệp Lệ Sa kinh ngạc: “Em cũng đọc cuốn sách nổi tiếng đó sao?”.

“Bà nội chị ngày nào cũng đọc, trong nhà đâu đâu cũng thấy quyển này, nhân

tình và nhân tính đẹp đẽ đến thế sao. Ngày nào em cũng đọc và hiểu những chữ ấy. Thực ra, đọc nó rất hay, ba trăm năm trước không có cổ nhân thì ba trăm năm sau làm gì có kẻ hậu sinh. Em thích câu ấy, ai đọc cũng có

thể biết được điều đó.”

Nhã Miết còn biết cả chữ Hán nữ


Polaroid