Polly po-cket
Thẻ Đọc Tâm

Thẻ Đọc Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324230

Bình chọn: 9.5.00/10/423 lượt.

bản thân một chút”, mẹ nói với giọng điệu có phần bực bội.

Thế sao? Mua bộ nội y mất mấy chục vạn tệ chính là cách chăm sóc bản thân sao?

Diệp Lệ Sa nhớ đến giọng điệu bực bội của mẹ khi nói câu đó, rõ ràng thể

hiện cảm giác như muốn báo thù, ngông cuồng trút giận vào một kẻ nào đó.

Mẹ của Diệp Lệ Sa dành phần lớn thời gian cho việc đánh bài, làm đẹp, mua

sắm, ở nhà than thở trước gương, việc mua quần áo đắt tiền là một phần

quan trọng trong cuộc sống của bà.

Đương nhiên, khi mẹ mua đồ thì cũng không thể quên con gái Diệp Lệ Sa, tủ quần áo của tiểu cô nương chẳng mấy chốc mà chật cứng.

Có một buổi tối, Diệp Lệ Sa nghe thấy cha mẹ to tiếng ở phòng bên, sau đó mẹ đã khóc rất lâu.

Diệp Lệ Sa nằm trong phòng không dám ra. Cứ mỗi lần cha mẹ cãi nhau là cô

lại bị ép buộc: “Mau về phòng của con đi!”. Màn đêm dần dần tĩnh lặng,

phòng của cha mẹ cũng không phát ra âm thanh nào nữa.

Lúc đó Diệp Lệ Sa mới đi ra khỏi phòng, ghé sát tai vào trước cửa phòng cha mẹ, bên trong hoàn toàn tĩnh lặng.

Diệp Lệ Sa lại đi đến ban công phòng khách. Ban công phòng khách và ban công phòng ngủ của cha mẹ nối liền nhau.

Cô vươn người sang, muốn lén xem cha mẹ trong phòng còn cãi nhau không.

Không có tiếng cãi cọ.

Mẹ cô đang ngồi trên ban công. Không, là đang ngồi trên thành ban công.

Bà giống như một tờ giấy, ngồi trên thành ban công chỉ rộng có hai mươi centimet.

Phía dưới bà là thế giới náo nhiệt, là sự ấm áp của đèn điện, là nhân gian mà con người tự biết đắng cay ngọt bùi.

Còn Diệp Tài, ông đang đứng đằng sau, không kéo bà lại, không khuyên bà, cũng không cầu xin bà.

Ông đứng đó, lặng lẽ nhìn người vợ đang muốn nhảy lầu của mình, không buồn cũng chẳng vui.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Diệp Lệ Sa bịt miệng mình lại, cô sợ quá đến nỗi òa khóc, không biết xoay xở ra sao.

Cuối cùng mẹ cũng nghe thấy tiếng khóc của Diệp Lệ Sa, bà quay người lại rồi bước xuống ban công, đi ra phòng ngủ, ôm lấy Diệp Lệ Sa đang run rẩy

trong phòng khách, hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc.

Diệp Tài nhìn hai vợ con bằng ánh mắt căm ghét, ông mở cửa rồi đóng sầm lại, đi khỏi nhà.

Diệp Lệ Sa lau nước mắt cho mẹ rồi nói: “Mẹ, chúng ta đón Nhã Miết về nuôi đi, Nhã Miết sẽ giúp mẹ vui lòng. Thật đấy!”. Ngày hôm sau, Diệp Lệ Sa cùng mẹ quay về thị trấn nhỏ đón Nhã Miết đến thành phố phồn hoa.

Được gặp lại người bạn tốt nhất, Diệp Lệ Sa đã biết thế nào là tha hương gặp bạn cố tri.

Cô vui mừng dắt Nhã Miết đi dạo ở quảng trường.

Nhưng có một điều đáng tiếc là họ đã không may mắn khi gặp Liêu Thanh Tùng.

Còn điều may mắn, chính là họ đã gặp Bạch Tiêu.

Ở quảng trường trong màn đêm đen, Bạch Tiêu đã đọc được suy nghĩ của Diệp Lệ Sa, cô vô cùng xúc động.

Hóa ra, mỗi người đều có một quá khứ đau buồn, cho dù họ chưa trải qua hết biến cố thăng trầm.

Bạch Tiêu lấy Thẻ đọc suy nghĩ ra và nói cho cô ấy biết bí mật của mình.

Tất cả, từ đầu tới cuối, từ việc tại sao mình được giáo sư Dương Chân Lý

chọn cho đến lúc này đã biết được tất cả những suy nghĩ của Diệp Lệ Sa.

“Đây, chính là tấm thẻ này”, Bạch Tiêu rút tấm thẻ ra.

Diệp Lệ Sa cầm tấm Thẻ đọc suy nghĩ, có chút ngờ vực: “Đồ chơi này thực sự có thể đọc được suy nghĩ sao?”.

“Đương nhiên rồi!”, Bạch Tiêu quả quyết trả lời.

“Thế... có thể dùng nó để đọc suy nghĩ của chú chó này không?”, Diệp Lệ Sa xoa xoa đầu của Nhã Miết.

Bạch Tiêu nhìn Nhã Miết, ánh mắt của chú chó thật vô tội. Cô vẫn chưa thử áp dụng Thẻ đọc suy nghĩ đối với chú chó nào bao giờ, nhưng nếu đồng ý thì sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

“Cậu thử đi”, Bạch Tiêu nói.

Diệp Lệ Sa viết tên chú chó lên tờ giấy: Nhã Miết, sau đó làm theo cách mà

Bạch Tiêu đã dạy, gắng sức ấn vào nút trên Thẻ đọc suy nghĩ.

“Haizzz, cậu ấn nhẹ một chút!”, Bạch Tiêu sợ luồng điện quá lớn sẽ giật chết Nhã Miết.

“Thật hẹp hòi! Cậu đã tặng tớ tấm thẻ này rồi, tớ sử dụng như thế nào thì tùy chứ!”, Diệp Lệ Sa cứ khăng khăng cho rằng mình đúng, lại còn quen thói

cho rằng người nào cũng có suy nghĩ xấu cả. Cái này gọi là sự thiếu hụt của nhân cách.

Lời vừa dứt, Diệp Lệ Sa đã mở to hai mắt.

“Nhã Miết đang nói nó đói, nó rất đói! Nó muốn ăn chuối tiêu!”

Hai cô gái đều chăm chú nhìn Nhã Miết.

Nhìn Nhã Miết có chút bất mãn, dáng vẻ như là đói đến mức không thể nhanh nhẹn nữa.

Diệp Lệ Sa mua một nải về và bóc một quả.

“Chó mà cũng có thể ăn chuối tiêu sao? Ăn vào nó có bị chết không? Tớ nghe

nói có một con chó bị chết vì ăn sô cô la đấy. Nhã Miết từ trước tới giờ toàn ăn cơm thừa, sao bỗng nhiên nó lại muốn ăn chuối tiêu nhỉ?”, Diệp

Lệ Sa vừa bóc chuối vừa hỏi Bạch Tiêu.

Bạch Tiêu còn chưa trả

lời, Nhã Miết đã chạy đến, ngoạm một miếng hết sạch quả chuối. Lại còn

cào cào vào nải chuối nữa chứ, ăn liền năm quả mà không cần đợi bóc vỏ.

“Thật đáng sợ! Chẳng phải ai cũng nói rằng chó chỉ thích ăn cơm thừa với

xương thôi sao? Còn nghe nói chó không thể sửa được sở thích ăn phân nữa mà? Tại sao Nhã Miết lại thích ăn chuối tiêu nhỉ?”, Diệp Lệ Sa và Bạch

Tiêu nhìn nhau.

Nhã Miết nhìn họ một cái, lòng thầm nói: “Mọi

người chẳng hiểu gì cả, có trăm người