
ươu, tay gấu…..tất cả mọi thứ đều ngon
lành đẹp mắt. Chờ một chút, tay gấu Tương Nhược Nam chỉ nghe nói chứ chưa được
ăn. Nhìn thấy tay gấu phì nộn trước mặt mà nước miếng nàng đã ứa ra.
Nàng hận không được nhanh
chóng dùng bữa nhưng những người xung quanh đều chưa làm gì, Tương Nhược Nam
vẫn còn có chút hiểu biết lễ nghi ăn uống, khống chế bản thân, nhìn bàn sơn hào
hải vị kia mà nuốt nước miếng.
Lúc này thái phu nhân đột
nhiên nói:
-
Nhược Lan và Thu Nguyệt đã vào cửa Cận gia sau này sẽ thành người một nhà, hy
vọng cả nhà có thể hòa thuận chung sống.
Bà hơi dừng lại rồi nói
tiếp:
-
Có ý kiến gì thì nói với ta không nên làm loạn nhà cửa. Nếu để phát sinh những
chuyện khiến cả nhà không yên ổn thì đừng trách mẹ chồng này nghiêm khắc dùng
gia pháp mà trị tội các người.
Tương Nhược Nam nháy mắt
mấy cái, đây là hạ mã uy (hạ uy thế của người khác) chắc cũng không phải là
Hồng môn yến chứ (bữa tiệc chết chóc)
Vu Thu Nguyệt hạ mi nhu
thuận nói “vâng”, Tương Nhược Nam cũng nói “vâng”. Ánh mắt thái phu nhân nhàn
nhạt quét qua hai người rồi “ừ” một tiếng.
Rồi lại nói tiếp:
-
Hoa Thanh, Nhược Lâm.
Hai nữ tử lạ mặt phía sau
Cận Thiệu Khang hơi tiến lên.
Thái phu nhân nhìn Tương
Nhược Nam nói:
-
Đây là hai nha hoàn hầu hạ Hầu gia nhiều năm vẫn chưa sĩ phòng (lập làm thiếp).
Tương Nhược Nam có chút
không hiểu, Hồng Hạnh thấy thế nói nhỏ vào tai nàng: – là nha hoàn thông phòng
của Hầu gia
Nha đầu thông phòng!
Tương Nhược Nam thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Lại còn hai cô vợ bé này nữa. Còn
gì nữa không! Đi hết ra đây đi cho nàng nhìn một lần luôn.
Tương Nhược Nam nhìn Cận
Thiệu Khang mà ánh mắt phun hỏa.
Hỗn đản, hỗn đản! Vợ còn
chưa vào cửa đã có một đàn vợ bé. Tương Nhược Nam khóc không ra nước mắt. Sao
nàng lại không may mà xuyên qua vào đúng thân thể này a.
Cận Thiệu Khang mặt vẫn
lạnh lùng nghiêm khắc nhìn nàng một cái. Thấy nàng giận dữ cùng coi như không
thấy.
Tương Nhược Nam bình tĩnh
trở lại, nàng tức cái gì, chẳng lẽ định coi hắn là chồng chắc? Chờ vài ngày nữa
nàng tìm được trí nhớ trong khối thân thể này, biết rõ tình huống rồi mới nghĩ
cách ứng phó.
Nghĩ vậy Tương Nhược Nam
bình tĩnh lại.
Nhược Lâm và Hoa Thanh
tiến lên hành lễ với Tương Nhược Nam. Người mặt mày thanh tú là Hoa Thanh mà
mắt ngọc mày ngài là Nhược Lâm. Bởi vì còn chưa sĩ phòng nên không có tư cách
kính trà. Chỉ hành lễ theo chủ tớ.
Tương Nhược Nam nhìn qua
Vu Thu Nguyệt thấy nàng ta dù sắc mặt cố gắng bình tình nhưng tay đã gắt gao
vày vò chiếc khăn lụa rồi.
Tương Nhược Nam quay đầu
nhếch mép cười, nàng không quan tâm, có quan tâm thì cũng chỉ có nàng ta này
quan tâm mà thôi
Lúc này nha hoàn mang
những chén trà lên.
Tương Nhược Nam không
biết lễ nghi cổ đại nên cố ý đợi mọi người làm rồi mới làm theo. Thấy mọi người
bưng trà lên uống thì cũng bưng chén trà bên cạnh uống một ngụm.
Trà mới uống vào một nửa
đã có nha hoàn bưng chén khác đến bên cạnh, Tương Nhược Nam trơ mắt nhìn cả nhà
nhổ nước trong miệng vào chén không, lúc này nàng mới hiểu đây là nước để súc
miệng. Trong lòng loạn lên, mặt đỏ bừng.
Các nha hoàn xung quanh
thấy đều bưng miệng cười trộm. Cận Yên Nhiên cười khẩy nói:
-
Đại tẩu, tẩu không phải đã uống trà này chứ
Lời vừa nói ra Triệu di
thái thái và Vương thị đều quay mặt đi mà cười. Sắc mặt thái phu nhân và Cận
Thiệu Khang thật khó coi. Vu Thu Nguyệt cúi đầu, khóe miệng cười cười. Một vài
nha hoàn còn không chú ý mà cười ra tiếng.
Hồng Hạnh và Phương mụ mụ
vỗ vỗ lưng Tương Nhược Nam, mặt cũng ngại ngùng không kém. Phượng mụ mụ nhìn
mọi người, rụt rè nói:
-
Phu nhân không cẩn thận….
Tương Nhược Nam hồi lâu
mới thuận khí vừa nhìn sang Cận Thiệu Khang thấy hắn vẻ mặt âm trầm, mày rậm
nhíu lại, môi giật giật như muốn nói gì nhưng lại miễn cưỡng nhẫn nại.
Tương Nhược Nam hơi chột
dạ cúi đầu. Ai biết cổ đại các người ăn uống còn nhiều chuyện như vậy. Nàng
nhận chiếc khăn trong tay Phương mụ mụ xoa xoa mặt, ngồi thẳng lưng.
Bọn nha hoàn lại tiếp tục
mang lên một chiếc khăn trắng và chậu nước nhỏ trên đó rắc những cánh hoa hồng.
Lần này Tương Nhược Nam
biết điều hơn, cố ý làm thật chậm, đợi mọi người làm xong mới bắt đầu. Thì ra
là rửa tay và lau tay…
Thật là phiền toái, cứ
như vậy đồ ăn còn không bị nguội đi mới lạ. Tương Nhược Nam âm thầm nói.
Rửa tay xong, thái phu
nhân và Hầu gia cầm đũa lên rồi cả nhà mới động đũa. Giun trong bụng Tương
Nhược Nam đã sớm tác quái, thấy mọi người đều cầm đũa thì vội vàng định động
đũa. Cận Thiệu Khang nhìn thấy không vừa ý nhíu mày, sắc mặt càng lúc càng trầm
xuống.
Vu Thu Nguyệt thấy thế
cúi đầu cười.
Trương mụ mụ cúi đầu bên
tai thái phu nhân nói nhỏ:
-
Đầu bếp nói hôm nay bào ngư rất được, hay là dùng bào ngư trước tiên?
Thái phu nhân nhẹ nhàng
gật đầu, Trương mụ mụ liền sai các nha hoàn hầu hạ trước tiên đi lấy bào ngư.
Bên cạnh mỗi người đều có
một nha hoàn hầu hạ. Nha hoàn đặt bào ngư trước mặt chủ tử, cẩn thận dùng dao
tách ra để chủ tử dễ dàng lấy ăn.
Tương Nhược Nam chưa từng