80s toys - Atari. I still have
Thế Gia Danh Môn

Thế Gia Danh Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328423

Bình chọn: 7.5.00/10/842 lượt.

Hạnh nói:

-

Tỷ tỷ nói những lời này ta càng không hiểu. cái gì ra oai, cái gì không xứng,

cái gì thủ đoạn hạ lưu? Ánh Tuyết đều không hiểu. Ánh Tuyết đến đây chỉ vì hầu

hạ tiểu thư thật tốt ngoài ra chẳng biết gì cả.

Sau đó hừ lạnh một tiếng:

– nhưng trong lòng tỷ tỷ lại nghĩ nhiều chuyện như vậy là có chủ ý gì?

Hồng Hạnh không nghĩ tới

tiểu nha đầu bình thường im lặng lại có thể nói lại mình. Hơn nữa vừa nói đã

đâm trúng tâm sự trong lòng nàng. Xấu hổ mà giơ tay đánh Ánh tuyết một bạt tai,

lớn tiếng nói:

-

Đánh chết tiểu xướng phụ (người phụ nữ không đoan chính). Ngươi là cái thá gì

mà cũng dám nói chuyện với ta.

Ánh Tuyết bưng mặt, trong

lòng giận vô cùng, hốc mắt hồng lên, cắn chặt môi căm tức nhìn Hồng Hạnh, ngực

phập phồng, lát sau bình tĩnh lại:

-

Tỷ tỷ nói nhỏ một chút, nếu để nha hoàn trong Hầu phủ nghe được thì ngươi sẽ ăn

nói sao đây? Trả lời thế nào cũng sẽ làm mất mặt tiểu thư. Tỷ tỷ hầu hạ tiểu

thư lâu như vậy mà còn không rõ điều này.

Nói rồi bưng mặt chạy ra

ngoài.



Buổi tối khi Ánh Tuyết

đến hầu hạ, Tương Nhược Lan phát hiện má trái nàng có chút đỏ, lại có vết ngón

tay, vừa nhìn đã biết bị người đánh

Tương Nhược Lan nhíu mày

hỏi lớn:

-

Ánh Tuyết, mặt ngươi sao thế kia?

Ánh Tuyết bưng mặt cúi

đầu, ánh mắt ủy khuất mà Hồng Hạnh đứng một bên vẻ mặt hơi mất tự nhiên, thỉnh

thoảng liếc nhìn Ánh Tuyết như đang cảnh cáo.

Tương Nhược Lan lập tức

hiểu, cái tát này nhất định là Hồng Hạnh làm. Tương Nhược Lan hơi đau đầu, nha

đầu kia đã bị trách mắng mà vẫn không tỉnh ngộ

Tương Nhược Lan phất tay

ý bảo Ánh Tuyết, Ngọc Kiểu ra ngoài chỉ giữ lại Hồng Hạnh.

Nha đầu này, hôm nay nên

cảnh cáo nàng một chút, nếu không phải nể nàng là con gái Phương mụ mụ lại cùng

Tương Nhược Lan lớn lên nên không muốn làm quá thì Nhược Lan đã sớm muốn cho

nha hoàn này ra ngoại viện hầu hạ.

Hồng Hạnh thấy sắc mặt

tiểu thư trong lòng hoảng hốt nhưng lập tức lại trấn định. Nàng là đại nha

hoàn, đánh nha hoàn bên dưới thì có làm sao.

Tương Nhược Lan ngôi dựa

vào cửa sổ, trên bàn có một ngọn đèn, đèn dầu chập chờn chiếu sáng nửa khuôn

mặt nàng còn nửa kia chìm trong bóng tối càng khiến vẻ mặt trầm tĩnh, lạnh

lùng, cả người tản ra một loại áp lực vô hình, ép Hồng hạnh đến không thở nổi.

-

Tiểu thư. Hồng Hạnh không chịu được loại áp lực này, không nhịn được khẽ gọi.

Tương Nhược Lan nhìn

nàng:

-

Tại sao ngươi đánh Ánh Tuyết.

Giọng nói đã nhận định là

nàng gây nên, khiến cho Hồng Hạnh muốn cầu xin cũng không nói được gì. Hồng

Hạnh cúi đầu, hai tay vân vê tà áo, hồi lâu ấp úng nói:

-

Là bởi vì… là bởi vì… Nàng đã làm sai

-

Nàng làm sai chuyện gì? Tương Nhược Lan không buông hỏi tiếp.

Hồng Hạnh nhất thời nóng

lòng không tìm ra được bất kì lí do nào. Lí do chính thức đương nhiên không thể

nói. Chẳng lẽ nàng lại nói ra nàng đố kị Ánh Tuyết xinh đẹp hơn nàng?

Tương Nhược Lan nhìn bộ

dạng nàng liền biết nàng là người bình thường cũng bá đạo. Xem ra đây không

phải lần đầu đánh người. Nàng thở dài, nghiêm giọng nói:

-

Hồng Hạnh, đây là Hầu phủ. Chúng ta không thể như trước kia tùy ý thích làm gì

thì làm như Tương phủ. Ngươi là đại nha hoàn bên người ta, nếu luôn vô lý đánh

người, Hầu phủ sẽ coi ngươi thế nào mà nhìn ta ra sao? Hầu phủ nhất nhất chỉ

nói đến quy củ, nếu ngươi còn không biết thu liễm, không tuân phép tắc… ngươi

cũng thấy ở Hầu phủ ta không làm chủ được. Vạn nhất có ngày người khiến người

khác chán ghét đem ngươi đuổi đi, đến lúc đó ta cũng không giúp được ngươi.

Nàng dừng một chút, đổi

giọng:

-

Không bằng ta để ngươi ra ngoại viện đi, tránh để ngươi trước mặt người khác

phạm sai lầm, bị Hầu phủ đuổi đi. Ngoài viện ít người có thể giúp ngươi bình

an.

Hồng Hạnh mặt không còn

chút máu, đôi mắt trợn to kinh hoàng. Nàng ở bên người tiểu thư nhiều năm như

vậy, nếu bị chuyển ra ngoại viện chẳng những ao ước bấy nay trở thành vô vọng

mà còn phải chịu ánh mắt khinh thường, cười nhạo của người khác

Nàng òa lên, quỳ xuống

trước mặt Tương Nhược Lan, kéo y phục Nhược Lan khóc ròng nói:

-

Tiểu thư, Hồng hạnh biết sai rồi. Sau này Hồng Hạnh nhất định tuân thủ quy củ.

Hồng Hạnh và tiểu thư cùng lớn lên có ai hiểu rõ tiểu thư bằng Hồng Hạnh, hầu

hạ tiểu thư được như Hồng Hạnh. Tiểu thư, người đừng đem Hồng Hạnh ra ngoài.

Tương Nhược Lan mặt không

đổi sắc nhìn nàng nói:

-

Không điều ngươi đi cũng được. Vậy từ nay về sau, nói chuyện và làm việc đều

phải suy nghĩ cho kĩ, cũng không được cuồng vọng, còn xảy ra chuyện như thế ta

sẽ không tha cho ngươi.

Hồng Hạnh vừa dập đầu,

khóc ròng nói:

-

Hồng Hạnh đã biết, sau này nhất định sẽ cẩn thận.

Tương Nhược Lan gật đầu,

dù không trông cậy nàng lần này sẽ tốt hơn nhưng nói thế nào thì chắc cũng sẽ

biết điều hơn.

Hồng Hạnh đứng dậy lau

nước mắt, ra ngoài phân phó tiểu nha đầu mang nước, hầu hạ Tương Nhược Lan đi

ngủ.

***

Tương Nhược Lan xuất giá

là từ nhà Tương nhị lão gia Tương Hoài Viễn đi ra nên về nhà cũng là về nhà

Tương Hoài Viễn.

Buổi sáng, đường huynh

Tương Tử Anh mang xe ngựa đến đón