
Phương mụ mụ, còn chút việc muốn hỏi bà.
Phương mụ mụ quay trở
lại.
-
Của hồi môn của ta đâu? Ta nhớ là giao cho ngươi giữ, ta muốn nhìn qua một
chút.
Tương Nhược Lan có của
hồi môn là chuyện đương nhiên, nhưng cuối cùng là có bao nhiêu Tương Nhược Lan
cũng không biết rõ, nàng rất tò mò.
Của hồi môn của con gái
Đại tướng quân chắc là không ít.. Tương Nhược Lan âm thầm chảy nước miếng
Phương mụ mụ đáp ứng rồi
đem của tờ giấy ghi lại của hồi môn cho nàng xem.
Quả thật không ít
Có một chiếc giường tủ
quý, và một ít gia cụ, còn có quần áo và châu báu, vàng ngọc, còn có ba điền
trang, trên giấy còn ghi rõ mỗi điền trang một năm thu được bao nhiêu lợi lộc.
Tương Nhược Lan thấy vậy
trái tim nhảy nhót. Nếu có thể rời khỏi Hầu phủ chỉ cần dựa vào những của cải
này cả đời cũng không phải lo chuyện cơm áo. Nhưng lại thở dài, đáng tiếc khó
có thể rời khỏi Hầu phủ này…
Nhưng ai biết được, nếu
sau này vạn nhất người trong Hầu phủ đối đãi với nàng không tốt nàng cũng chẳng
cần dựa vào bọn họ.
Phương mụ mụ bên cạnh nhỏ
giọng nói:
-
Đáng lí, đất đai không chỉ có như vậy. Ta còn nhớ khi đó lão gia có không ít đất.
Điền trang cũng phải đến năm, sáu cái. Lão gia chỉ có một nữ nhi là tiểu thư,
tiểu thư phải được chia ba phần tư tài sản mà nhị lão gia chỉ có thể được chia
một phần tư mà thôi. Nhưng nhị lão gia chỉ đưa cho tiểu thư ba điền trang bé….
Hồng Hạnh bĩu môi nói:
-
Nhị lão gia coi thường tiểu thư cái gì cũng không biết.
Tương Nhược Lan ngồi
thẳng lên, lông mày nhíu lại.
Phương mụ mụ lắc đầu thở
dài nói:
-
Lão gia đột nhiên qua đời rất nhiều chuyện không hề giao lại. Sau đó Hoàng
thượng lại giao tiểu thư cho nhị lão gia. Nhị lão gia nhân tiện trông coi phủ
tướng quân, rất nhiều chuyện không nên….
Qua lời các nàng, Tương
Nhược Lan đã hiểu, nhị lão gia hay là Nhị thúc của nàng đã nuốt của nàng một
phần tài sản.
Nhớ đến một phần tư tài
sản kia, Tương Nhược Lan thầm tính sơ sơ cũng không ít bạc nha….. Tương Nhược
Lan đau đến cắt da cắt thịt. Nhị lão gia tuy chăm sóc Tương Nhược Lan nhưng hắn
lại vô duyên vô cớ mà chiếm đi một phần tư tài sản thu được khoản lợi không
nhỏ. Dĩ nhiên là coi thường Tương Nhược Lan cái gì cũng không hiểu, bên người
lại không có ai giúp đỡ mới có thể đàng hoàng mà chiếm một nửa tài sản. Thật là
lòng tham không đáy.
Nhưng Tương Nhược Lan bây
giờ cũng không còn nhiều người thân, tạm thời không cần vì khoản tiền này mà
cùng người thân duy nhất trở mặt
-
Đúng rồi, ngày mai đại thiếu gia sẽ tới đón người về nhà.
Hồng Hạnh đột nhiên nói,
nàng hạ lưng cười hì hì nhìn Tương Nhược Lan nhẹ nhàng nói: – tiểu thư, ngày
mai trở về chỉ được mang theo hai nha hoàn về nhà, người có thể cho ta về cùng
không, ta muốn gặp mấy người bạn cũ.
Nghĩ đến ngày mai có cơ
hội cả ngày được thấy Hầu gia, Hồng Hạnh đương nhiên muốn đi theo.
Quy củ hồi môn: bốn nha
hoàn, hai mụ mụ, một nửa là của hồi môn mang đến còn một nửa là trong phủ.
-
Về nhà?
Tương Nhược Lan nhớ ra có
chuyện hồi môn này. Là sau ba ngày thành thân, vợ chồng mới cưới sẽ về nhà mẫu
thân thê tử. Chỉ là Hầu gia sẽ cùng nàng trở về?
-
Vu di nương cũng về nhà?
Hồng Hạnh cười lạnh:
-
Vu di nương là quý thiếp, nhưng kể cả là quý thiếp cũng là thiếp, làm gì có
chuyện về nhà.
Tương Nhược Lan nghĩ đến
ngày mai phải cùng Cận Thiệu Khang mặt đối mặt gầm ghè trong lòng có chút không
tự nhiên. Nhưng nàng cũng biết đây là quy định, không phải do nàng lựa chọn,
lập tức gật đầu:
-
Để ngươi và Ánh Tuyết đi.
Nghe tên Ánh Tuyết, Hồng
Hạnh đang tươi cười trở nên cứng ngắc, lập tức đứng thẳng dậy, ánh mắt có tia
sắc lạnh
Hồng Hạnh ra khỏi phòng
Tương Nhược Lan, đến sương phòng phía tây nhìn qua cửa sổ thấy Ánh Tuyết đang ngồi
bên giường thêu hoa, ánh sáng mặt trời chiếu trên nửa khuôn mặt nàng rất đẹp,
da dẻ như tuyết, hơi nhíu mày liễu, mũi cao thanh tú, môi khéo léo khiến người
khác yêu mến.
Trong lòng Hồng Hạnh lửa
cháy ngùn ngụt, nhìn trái phải không có ai bèn đẩy cửa đi vào
Ánh Tuyết nghe được tiếng
động liền ngẩng đầu lên, thấy Hồng Hạnh vội đứng lên nói:
-
Hồng Hạnh tỷ.
Hồng Hạnh nhìn gương mặt
xinh đẹp của nàng, càng nhìn càng tức. Lúc đầu Hồng Hạnh đã không muốn Ánh
Tuyết hồi môn đến Hầu phủ, sai nàng đến nơi không ra gì làm việc. Không nghĩ
nhị phu nhân lại để nàng làm nha hoàn hồi môn. Hồng Hạnh không có cách nào, đến
Hầu phủ lại đẩy nàng ra ngoài viện hầu hạ, bình thường không để nàng tiến vào
nội viện, không ngờ nàng vẫn được vào hầu hạ trong phòng tiểu thư.
Hồng Hạnh hung hăng trừng
mắt, cười lạnh:
-
Ngươi rất có bản lãnh, cuối cùng cũng được vào hầu trong phòng tiểu thư.
Ánh Tuyết cúi đầu, bình
tĩnh nói:
-
Ta không hiểu ý tỷ tỷ.
Hồng Hanh nhìn nàng từ
đầu tới chân nói:
-
Ta khinh! Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi nghĩ gì. Ta nói cho ngươi,
đừng có ỷ mình có vài phần tư sắc đã muốn ra oai. Ngươi không xứng. Nếu để cho
ta biết ngươi có thủ đoạn hạ lưu gì, đến lúc đó ta sẽ bảo tiểu thư dùng roi
đánh chết ngươi!
Ánh Tuyết hơi ngẩng đầu
nhìn Hồng