
i ở cửa phơi nắng, mắt
nhìn chăm chú Chử Vân Sơn, trong mắt sáng rỡ nhẹ nhàng.
Hạ Thảo dỗ Đô Đô, nhìn thấy dáng vẻ kia của Sơn Tảo không khỏi cười trộm,
“Phu nhân, mau thu hồi ánh mắt, xiêm y của Nhị gia cũng sắp bị tỷ nhìn
thủng rồi.”
Thính lực của Chử Vân Sơn rất tốt, Chử Vân Phi cũng không kém bao nhiêu, hai
người đều nghe được lời này, sắc mặt Chử Vân Sơn khẽ biến, Chử Vân Phi
hùa theo trêu chọc, “đệ muội chớ sợ, ta sẽ không đả thương nhị đệ.”
“Kia, đệ nhanh phóng tới đây!”
Chử Vân Sơn có chút xấu hổ, xuống tay không cần lưu tình nữa, sức lực xuyên qua gậy gỗ, nghiêm túc cùng Chử Vân Phi so chiêu.
Sơn Tảo càng thêm thẹn thùng mà mặt mũi đỏ bừng, mắng dỗi Hạ Thảo, “Muội là nha đầu chết tiệt, càng ngày càng nhiều miệng, miệng lại đầy lời, nhìn
tỷ vả nát miệng của muội.” Hạ Thảo cười hì hì, “Phu nhân lại không nỡ
đánh muội đâu.” Chử Lương làm việc cách đó không xa ngẩng đầu lên, nhìn
Hạ Thảo một cái thật sâu, Hạ Thảo giống như có cảm ứng, ánh mắt hai
người đụng nhau môt chút, rất nhanh, Hạ Thảo liền đỏ mặt, trong mắt Chử
Lương, từ từ hiện lên thần sắc phức tạp.
“Phụ thân! Nhị thúc! Con bắt được con chuột!” Chử Sách Ninh chạy thở hỗn
hển, nắm một con chuột đang uốn qua uốn lại tranh công, Chử Vân Sơn cùng với Chử Vân Phi thuận thế liền ngưng chiêu, sắc mặt Chử Vân Phi không
đổi, trên mặt Chử Vân Sơn lại mơ hồ có chút tái nhợt cái trán cũng lấm
tấm mồ hôi.
“Đại ca, huynh thật lợi hại.”
Từ nhỏ đã như vậy, Chử Vân Phi là thế tử Trấn Quốc Công, không chỉ được
Trấn Quốc Công hết lòng vun trồng, thời niên thiếu cũng nhờ một bộ
thương pháp thuần thục mà nổi tiếng khắp kinh thành.
Chử Vân Phi khẽ mỉm cười, “Đệ rất ít cùng người động thủ, có thể cùng huynh đánh đến cùng cũng đã là không tệ.”
Chử Vân Sơn cười khổ, nhưng hắn biết, mới vừa rồi hắn đã dùng toàn lực, mà đại ca cũng chỉ dùng có 8 phần mà thôi.
“Phụ thân, cho người xem, con bắt được con chuột.” Chử Sách Ninh khuôn mặt
nhỏ nhắn hồng hồng, trong mắt tràn đầy thần thái muốn nhận được sự khẳng định.
Chử Vân Phi vốn muốn quát lớn con trai chỉ ham chơi không lo luyện võ, lúc
này lời cũng không thể nói ra khỏi miệng. Vì quyền lực và địa vị, hắn đã từng bỏ rơi nhi tử quá nhiều lần, mấy ngày nay sống cuộc sống bình
thường, lại làm cho hắn có cái nhìn khác về con của mình.
Nhi tử không phải là nhân tài luyện võ, nhưng lại rất thông minh, làm việc
có kiên nhẫn, tuổi con nhỏ nhưng đã biết kiêng dè và phân biệt các tình
huống tốt xấu.
Hắn rất tự hào.
Nghĩ tới đây, Chử Vân Phi sờ sờ đầu Chử Sách Ninh, “Được ròi, đi rửa tay, một lát chúng ta đi theo nhị thúc vào núi.”
Chử Sách Ninh cao hứng nhảy dựng lên, lại đem con chuột đưa cho Chử Vân Sơn nhìn, còn cầm đi hù dọa Hạ Thảo, làm ầm ĩ một trận mới chịu ném con
chuột, vui rạo rực đi rửa tay.
Nhìn Chử Sách Ninh chơi đến cực kỳ cao hứng, Chử Vân Phi cười ôn hòa, “Ở kinh thành rất ít khi thấy Ninh nhi vui vẻ như vậy.’
Chử Vân Sơn thuận tức, sắc mặt bớt tái nhợt, “Hay là do huynh quản quá nghiêm.”
Chử Vân Phi liếc mắt trừng hắn, “chờ Duệ nhi trưởng thành, ta xem xem đệ quản nghiêm hay không nghiêm.”
Một câu đã cấm trụ Chử Vân Sơn.
Chử Sách Ninh rửa tay xong, Chử Vân Sơn mang cho hắn một chiếc gùi nhỏ và
cung tên nhỏ, đi đến bên cạnh Sơn Tảo, nhìn Bàn Bàn đang ngủ thở to
trong ngực nàng, lại nhìn một chút Đô Đô đang nằm trong ngực Hạ Thảo,
không nhịn được đi đến gần, mỗi bé hạ xuống một nụ hôn trên hai má trắng phúng phính thơm ngạt ngào trên gương mặt trắng hồng hào.
Bàn Bàn cau mày, thân thể nhướng lên một cái, Sơn Tảo vội vàng dỗ dành, Chử Sách Ninh rất cao hứng, lại đi đến gần nhẹ nhàng hôn một cái.
Bé cười hắc hắc, nói nhẹ, “Nhị thẩm, cháu vào núi chơi nha, thẩm nói với
Bàn Bàn và Đô Đô, phải chờ cháu trở về chơi cùng nhé, bọn chúng nhất
định phải tỉnh đó, ngày ngày đều ngủ, cũng sắp ngủ thành heo rồi.”
Chử Vân Phi nghiêm mặt, “Ninh nhi, đi thôi.”
Chử Sách Ninh nhảy hai bước, lại xoay mặt nhìn Sơn Tảo, “Nhị thẩm, nhất định phải gọi Bàn Bàn và Đô Đô tỉnh lại nha.”
Sơn Tảo cười cười bất đắc dĩ, “Được được, thẩm sẽ nói với hai bé, cháu
nhanh đi đi, không đi sẽ không kịp phụ thân và nhị thúc đâu.”
Chử Sách Ninh hoan hô một tiếng, chậm chân chạy theo.
Lúc này Sơn Tảo mới cảm thấy
liền có vẻ tùy tiện hơn rất nhiều, trực tiếp ôm đứa bé bước qua, cười với
Chử Vân Phi, “Đại ca, huynh đã đến rồi à,sao lại không báo trước một
tiếng với đệ để đệ ra đón huynh, mau mauvào nhà.”
Nụ cười của Chử Vân Phi ôn hòa đi rất nhiều, nhìn tiểu nhân nhân trước mặt thật to trong ngực Chử Vân Sơn, “Đây là Sách Duệ hay Sách Tình?“ hắn đã sớm nhận được thư của Chử Vân Sơn đề cập tới tên tuổi của cặp song
sinh, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy trực tiếp nên không nhận ra thôi.
Chử Vân Sơn hôn gương mặt mềm mại nhỏ nhắn của nữ nhi một cái thật to, trên mặt tràn đầy tự hào của người làm cha,“đây là Đô Đô, là khuê nữ nhà
đệ.”
Chử Vân Phi ngạc nhiên, “Đô Đô ? cái gì Đô Đô?”
Chử Vân Sơn cười ha hả, “Nhủ danh, ca ca của bé gọi là Bàn Bàn.”
Chử Vân Phi nhất thời lúng túng, nghĩ tới đệ đệ của hắn khôn