
ời Hầu gia đại nhân cùng, cùng
Thế tử đại nhân ngồi vào vị trí.”
Chử Vân Phi đứng dậy, Sơn Tảo nhanh chóng ôm lấy đứa bé vào trong ngực
mình, ánh mắt Chử Sách Ninh vẫn cứ quan sát cặp song sinh, nhưng lại sợ
hãi ánh mắt của Chử Vân Phi, cố nén kích động trong lòng, bình tĩnh lấy
ra uy nghiêm của thế tử.
Chử Vân Phi gật đầu một cái, ‘Vị này là...” Hắn nhìn hướng Chử VânSơn.
Chử Vân Sơn cười ha hả, ‘Là thôn trưởng của chúng ta, lão Ngưu.”
Chử Vân Phi khẽ mỉm cười, “Thôn trưởng không cần phải khách khí.”
Khuôn mặt lão Ngưu đỏ bừng, nén lấy dũng khí sớm không biết đã chạy đi đâu,
nhăn nhăn nhó nhó nửa ngày cũng không nói ra một chữ, Chử Vân Sơn nhìn
thây buồn cười, vội lên tiếng giải vây.
“Hôm nay, ta mở rượu đầy tháng chó con, không có thế tử hay hầu gia, chỉ có
đại ca ta và đại chất tử, đi một chút, đi uống rượu thôi.”
Nói xong liền đưa con cho Hạ Thảo đang đúng một bên, dẫn Chử Vân Phi sải bước đi về hướng nhà mình.
Thôn dân giống như sao vây quanh traưng đi theo Chử Vân Sơn và Chử Vân Phi
vào nhà. Chử Sách Ninh vẫn cúi đầu đi bên cạnh đám người Sơn Tảo, chớp
mắt to hỏi Sơn Tảo, “Nhị thẩm, thẩm có thể phân biệt rõ đệ đệ và muội
muội sao?”
Sơn Tảo đưa tay ra sờ đầu hắn, cười híp mắt nói, “Có thể phân rõ chứ, đệ đệ là bé trai muội muội là bé gái, đệ đệ là mập, muội muội là gầy, rất rõ
ràng nên có thể phân biệt mà.”
Chử Sách Ninh nhìn Sơn Tảo sùng bái, ‘Nhị thẩm, thẩm thật lợi hại, đệ đệ và muội muội rõ rằng là dáng dấp giống nhau như đúc, thẩm lại có thể phân
biệt rõ ràng.”
Sơn Tảo cười ha hảnói,“Nương con đâu? Nàng có khỏe không?”
Chử Sách Ninh cười gật đầu, “Nương rất khỏe, trong bụng nương có đệ đệ, phụ thân sợ cháu ảnh hưởng đến nương, liền mang theo cháu đi nhìn bảo bảo
giống nhau như đúc.”
An Dương công chúa mang thai? Lúc này vì sao Chử Vân Phi lại mang theo thế tử đơn độc ra ngoài? Chẳng lẽ kinh thành tại xảy ra chuyện gì?
Bên này Sơn Tảo cảm thấy có chút khó hiểu, Chử Vân Sơn cũng thấy có cái gì
không đúng, Chử Vân Phi ôm Bàn Bàn đến không buông tay có thể nói là yêu thích không rời, đến khi Bàn Bàn bắt đầu cáu kỉnh vì buồn ngủ vẫn còn
không muốn buông ra.
Bàn Bàn và Đô Đô chơi hơn nửa ngày, mí mắt sớm đã đánh vào nhau, Đô Đô còn
may, được Sơn Tảo nhanh chóng ôm về phòng dỗ ngủ, Bàn Bàn lại không có
vận khí tốt như vậy, Chử Vân Phi ôm hắn, tựa như không đủ để yêu thương. Chử Sách Ninh bên cạnh hắn nhanh chóng gọi phụ thân, bé cũng muốn ôm
Bảo Bảo.
Chử Vân Sơn làm sao dám để đứa bé như Chử Sách Ninh ôm nhi tử của mình, hơn nữa tâm tình của Chử Vân Phi cũng có gì đó không đúng, thật vất vả mới
đoạt được nhi tử tới tay, hắn nhanh chóng bảo Hạ Thảo ôm đi, mình cùng
với Chử Vân Phi tiếp tục uống rượu
Bàn Bàn vừa đi, đứa bé Chử Sách Ninh cũng hấp ta hấp tấp muốn đi theo dỗ
dành Bàn Bàn, Hạ Thảo thật bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mang theo cả hai đứa bé vào phòng.
Lão Ngưu cùng một đám thôn dân cũng được xem như là có mặt mũi cũng đang
ngồi trên bàn, một chút cũng không cần đề cập đến, dưới sự vô ý phát tán uy nghiêm của Chử Vân Phi vẻ mặt lại càng thêm khẩn trương, tây chân
luống cuống, rất không tự nhiên, Chử Vân Phi từ sau khi Bàn Bàn được ôm
đi liền trầm mặc không nói, ăn vài miếng liền ngừng đũa, suy nghĩ không
biết đã sớm bay tới đâu, trong mắt Chử Vân Sơn đều nhìn thấy rõ nhưng
lại không thể ở trước mặt người khác nói toạc ra.
Có tòa địa thần Chử Vân Phi ở đây, sự hưng phấn của mọi người dâng cao
không ít, khẩn trương cũng nhiều chứ không ít, về sau nhìn thấy Chử Vân
Phi cũng giống như Chử Vân Sơn đều là người ít nói trầm mặc thì từ từ
cũng buông lỏng.
Còn có người gan lớn hơn một chút, còn giơ ly, cố liều mời rượu Chử Vân
Phi, Chử Vân Phi lại rất hào phóng, ai đến cũng không cự tuyệt, hai ba
vòng rượu, ấn tượng của Chử Vân Phi đối với Ninh Hầu này đã tốt hơn
nhiều.
Chử Lương từ lúc Chử Vân Phi nói câu “Ngươi đã thay đổi rất nhiều” trong
lòng đã lung lạc rất nhiều, nhưng mà hắn xưa nay vốn cẩn thận, may mà
tỏng lòng có chuyện nhưng trên mặt không hề lộ ra, chỉ có Hạ Thảo liếc
nhìn hắn vài lần.
Kết thúc tiệc rượu đầy tháng, coi như tất cả đều vui vẻ. Tiễn thôn dân được no nê cơm nước, lại thanh toán tiền bạc cho đầu bếp ở trấn trên cùng
phu xe, sau khi thu thập xong tất cả, Chử Vân Sơn mới có cơ hội cùng Chử Vân Phi hàn huyên một chút.
Lúc này ánh sao đã đầy trời, Chử Sách Ninh đã sớm ngủ, Chử Vân Sơn cũng bảo Sơn Tảo ngu trước, lại dặn dò Chử Lương chú ý an toàn, lúc này mới tìm
được Chử Vân Phi đnag ngồi ở hậu viện.
“Ca, có muốn đi cùng đệ gặp phụ mẫu một chút hay không.”
Chử Vân Phi khẽ kinh ngạc, “phụ mẫu? di cốt của phụ mẫu huynh đã sớm tìm
được, kể cả toàn bộ trên dưới Chử gia năm đó, đều đã chôn cất trong tổ
phần của Chử gia.”
Chử Vân Sơn khẽ nheehcs miệng, “Đi thôi, nhìn Trung thúc một chút cũng tốt.”
Chử Vân Phi liền đứng lên, hai huynh đệ một trước một sau bước vào lối lên núi.
Đi không lâu, Chử Vân Sơn liền chỉ vào một căn nhà lá nói, “Ca, đây chính là nơi ở trước kia của đệ và Trung thúc.”
Chử Vân Phi liếc mắ