Thê Hiền Phu Quý

Thê Hiền Phu Quý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324871

Bình chọn: 10.00/10/487 lượt.

ồ toát ra thần sắc tự hào.

Hình như âm thành tiếng cười nói quá lớn, đánh thức hai đứa bé, Bàn Bàn vừa

khóc, Đô Đô cũng khóc lên, mọi người luống cuống tay chân, hai đứa bé

nháy nháy cặp mắt mông mông nước, lại cười.

Sơn Tảo nhìn hai đứa bé thường ngày rất thích khóc hôm nay lại không gây

khó khăn nữa, nghĩ tới đứa bé của mình không hoảng sợ trong lòng có chút kiêu ngạo, cùng Hạ Thảo mỗi người ôm một đứa đi ra ngoài khoe khoang.

Chử Vân Sơn cùng với các nam nhân nói đùa, trong lòng đã sớm bây vào trong

nhà, vừa nhìn thấy Sơn Tảo ôm con đi ra, vội nghênh đón, đưa tay liền

đem Đô Đô từ trên tay Hạ Thảo nhận lấy.

“Sao lại ôm ra? Đem bọn chúng đánh thức à?” Chử Vân Sơn âm thầm cau mày, sờ

sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi, không khỏi lo lắng.

Sơn Tảo cười hì hì, hôn lên gương mặt hồng hào của nữ nhi, “Tỉnh lại có khóc mấy tiếng, lúc này thì tinh thần lại rất dư thừa.”

Chử Vân Sơn quan sát nữ nhi và nhi tử cẩn thận, thấy hai đứa chuyển động

đôi mắt to tròn, Bàn Bàn còn chỉ vào viện gọi ê ô, một chút lo lắng ở

trong lòng cũng không cánh mà bay rồi. Rạo rực ôm đứa bé cho mọi người

thấy, chọc cho đầy sân một mảnh tiếng chúc mừng và than thở.

Hôm nay Chử Lương rất bận, trong ngoài đều là hắn thu xếp, bởi vì diện mạo

của hắn anh tuấn, khí chất phong lưu, thỉnh thoảng có vài cô nương còn

đỏ mặt len lén nhìn hắn, còn có một vài nương tử và bà tử còn đánh chủ ý đến hôn sự của hắn.

Chử Lương bị các loại ánh mắt nóng hừng hực chăm chú nhìn như vậy vẫn thản

nhiên như cũ, chỉ là ánh mắt có chút không giống mà thôi.

Chử Lương khẽ nghiêng đầu, cách đầu thôn không xa, một chiếc xe ngựa lẳng

lặng dừng, trước xe ngựa là một nam nhân ngọc thụ lâm phong đang đứng,

nghiêm túc tỉnh táo, trên mặt còn một vết sẹo rõ rành rành.

“Hầu gia!”

“Đại ca!”

Rất rõ ràng, Chử Vân Sơn đang ôm nữ nhi ra ngoài khoe khoang cũng nhìn thấy.

Chử Lương nhanh chóng tính toán một chút, biểu hiện trên mặt khẽ trầm

xuống, nhanh chóng bỏ xuống công việc trên tay, bước nhanh tới quỳ xuống trước mặt Chử Vân Phi.

“Nô tài Chử Lương bái kiến Hầu gia.”

Chử Vân Phi đỡ hắn, cười nhàn nhạt, “Chử Lương, ngươi thay đổi rất nhiều đó.”

Trong lòng Chử Lương cả kinh, nhiều năm sống trong nghề mật thám khiến cho

hắn theo bản năng tính toán ẩn ý sau những lời này đại biểu cho cái gì.

So sánh với Chử Lương, Chử Vân Sơn

liền có vẻ tùy tiện hơn rất nhiều, trực tiếp ôm đứa bé bước qua, cười với

Chử Vân Phi, “Đại ca, huynh đã đến rồi à,sao lại không báo trước một

tiếng với đệ để đệ ra đón huynh, mau mauvào nhà.”

Nụ cười của Chử Vân Phi ôn hòa đi rất nhiều, nhìn tiểu nhân nhân trước mặt thật to trong ngực Chử Vân Sơn, “Đây là Sách Duệ hay Sách Tình?“ hắn đã sớm nhận được thư của Chử Vân Sơn đề cập tới tên tuổi của cặp song

sinh, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy trực tiếp nên không nhận ra thôi.

Chử Vân Sơn hôn gương mặt mềm mại nhỏ nhắn của nữ nhi một cái thật to, trên mặt tràn đầy tự hào của người làm cha,“đây là Đô Đô, là khuê nữ nhà

đệ.”

Chử Vân Phi ngạc nhiên, “Đô Đô ? cái gì Đô Đô?”

Chử Vân Sơn cười ha hả, “Nhủ danh, ca ca của bé gọi là Bàn Bàn.”

Chử Vân Phi nhất thời lúng túng, nghĩ tới đệ đệ của hắn không nói là học đủ thi thư, nhưng ít nhất cũng hiểu biết chữ nghĩa, sao lại lấy nhủ danh

cho đứa bé như vậychứ, không có tài nghệ, nhất định là đệ muội lấy rồi,

nói không chừng chính là do đệ muội yêu cầu nên nhủ danh của hai đứa bé

mới kỳ quái như vậy.

Đang suy nghĩ, Sơn Tảo đã ôm Bàn Bàn bước nhanh tới, vừa muốn phúc thân hành lễ đã bị Chử VânPhi đỡ dậy, “Đệ muội chớ đa lẽ, để chota nhìn Sách Duệ

một chút nào.”

Chử Vân Phi có chút kích động nhận lấy đứa bé, nhìn Bàn Bàn trong tả, trong lòng ngũ vị tạp trần, liên tục nói tốt, ‘Chử gia ta lại thêm một người

đàn ông, tốt! rất tốt!”

Đột nhiên hắn cảm thấy tphục bị kéo kéo, khẽ cúi đầu mới nhìn thấy nhi tử

bị hắn xem thường đã lâu mới từ trên xe ngựa nhảy xuống, thế tử Ninh Hầu Chử Sách Ninh.

“Phụ thân, con muốn nhìn bảo bảo, con muốn nhìn bảo bảo.”

Chử Sách Ninh cố gắng nhón chân lên, duỗi đầu ra muốn xem cặp song sinh.

Chử Vân Sơn cười ha hả, ngồi chồm hỗm xuống để Chử Sách Ninh có thể nhìn

kỹ, Chử Vân Phi cũng giống Chử Vân Sơn ôm Bàn Bàn ngồi xuống.

Chử Sách Ninh nhìn hai đứa bé giống nhau như đúc, kinh ngạc đến há mồm thật to, ‘Làm sao lại giống nhau như đúc?”

ChửVân Phi cùng thừa dịp lúc này quan sát tỉ mỉ hai đứa bé, ‘quả nhiên là giống nhau như đúc.’

Chử Vân Sơn nhìn nhi tử một chút, lại nhìn nữ nhi một chút, lắc đầu một

cái,“Không phải giống nhau như đúc, nhìn đi, Bàn Bàn trán rộng hơn một

chút, lỗ mũi của Đô Đô cao hơn một chút, mặt của Bàn Bàn nhiều thịt hơn, miệng cùa Đô Đô nhỏ hơn...”

Mặc hắn nói nửa ngày, Chử Sách Ninh vẫn kêu: “giống nhau như đúc! Bảo bảo giống nhau như đúc!”

Giọng nói của bọn họ bên này sớm làm cho thôn dân tò mò vây xem, khi biết

được Hầugiavà Thế tử tiếng tăm lừng lẫygiá lâm,tất cả mọi người đềucó

chút không được tự nhiên.

Lão Ngưu thân là thôn trưởng, trước sự xô đẩy của mọi người liền do dự đứng ra, im lặng thắt yphục nói, “xin, xin m


Teya Salat